“Em có thể mang giúp đồ của Kazuya về nhà trò ấy, hoặc không thì hình
như trò ấy vẫn đang trong bệnh viện nên em mang đến đó luôn cũng được.”
Giáo viên vừa nói vừa đưa mắt xuống nhìn về phía tôi.
Nghe những lời này tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, khẽ cúi đầu
gật gật: “Bệnh viện đó ở đâu vậy ạ?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, giáo viên nói rằng Kazuya đã được đưa tới một
bệnh viện đa khoa gần trường, nghe vậy trống ngực của tôi lại đập rộn
ràng.
Bệnh viện đa khoa này vừa mới được xây dựng xong cách đây không
lâu, những tia nắng của buổi chiều đang chiếu xuống hội tụ trên mặt kính
của cửa ra vào. Lướt qua lối đi được sơn toàn bộ bằng màu vàng lá trà
trông không khác gì tiền sảnh của một khách sạn, tôi bước vào chiếc thang
máy ở phía đối diện. Khi thang máy bắt đầu di chuyển lên cao, tôi lại có
cảm giác dập dềnh như thể bị hoa mắt chóng mặt nên phải nhắm chặt mắt.
Tôi vẫn chưa thế quên được gương mặt trắng bệch của Kazuya lúc ấy. Dù
có cố gắng để quên thì hình ảnh đó vẫn cứ được tái hiện lên hết lần này đến
lần khác trong đầu, đến độ khiến tôi thấy như bị nghẹt thở. Bước ra khỏi
thang máy, tôi vội vàng di chuyển đến phòng bệnh đã được giáo viên nói
cho biết và thấy trên cánh cửa phòng có một tấm bảng đề tên Kazuya.
Tôi đưa tay lên định xoay nắm cửa rồi mở cửa bước vào phòng, nhưng
không hiểu sao bỗng chốc cả người tôi cứng đờ ra không cử động được.
Mình nên đối diện với cậu ấy bằng vẻ mặt thế nào? Giả sử cậu ấy đang ở
trong tình trạng nguy kịch thì mình phải phản ứng ra sao?… Lúc đó bao
nhiêu ý nghĩ u ám cứ kéo đến lảng vảng và xoay mòng mòng bên trong đầu
tôi, khiến tôi gần như không thể nào điều khiển nổi các đầu ngón tay tuân
theo ý mình.
“Bây giờ Kazuya vẫn đang ngủ đấy!”