“Này này, Kazuya, cậu nghiêm túc lại xem nào!” Một bạn nam chạy đến
đập đập vào vai của Kazuya vì tưởng rằng cậu ấy đang đùa.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà không thể nào tin nổi vào hai mắt mình.
Kazuya từ từ ngã đổ người sang một bên và vì không hề dùng tay để chống
nên cậu ấy ngã rầm một cái xuống đất, tạo thành một âm thanh như thể
tiếng nền đất bị rung chuyển.
“…Ơ kìa, Kazuya!”
Như để át đi những tiếng xì xầm, có ai đó lớn tiếng la lên: “Thầy ơi,
Kazuya bị…”
Kể cả khi đã nghe thấy tiếng bước chân của thầy giáo đang vội vàng
chạy đến, tôi vẫn cứ đứng đơ ra mà nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi
Kazuya. Gương mặt cậu ấy lúc này trắng bệch và tái mét, không có một
chút sinh khí nào hết. Sắc mặt này trông không khác gì với sắc mặt của
người được khiêng lên xe cứu thương mà hôm nọ tôi đã trông thấy. Khung
cảnh lúc đó cứ biến đổi liên tục và nối đuôi nhau hiện lên trước mắt tôi, hệt
như những hình ảnh trong một bộ phim đang được tua rất nhanh.
Thầy giáo lớn tiếng ra lệnh cho ai đấy: “Mau gọi xe cấp cứu đi!”
Mọi người trong lớp liền xúm lại xung quanh Kazuya.
Cậu ấy tiếp tục thở ra từng hơi thật khó nhọc. Còn tôi thì kể cả khi đã
nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương từ xa vọng lại vẫn cứ đứng đờ người
ra bất động.
Không biết từ lúc nào, khung cảnh trước mắt tôi đã chuyển sang quang
cảnh quen thuộc trong lớp học rồi đến cảnh tan học. Tôi ý thức rất rõ ràng
rằng đã nhiều giờ trôi đi nhưng vẫn cảm thấy như chỉ vừa mới trải qua một
cái chớp mắt.
“Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu!”