Vì các nhóm không phân riêng nam nữ nên đương nhiên trong nhóm tôi
cũng có cả mấy đứa con trai. Cứ tưởng được xếp chung nhóm với Kazuya
thì đỡ, ai dè thực tế lại hoàn toàn trái ngược, Kazuya vốn dĩ chạy rất nhanh
nên đang phát huy rất tốt khả năng trong môn Thể dục.
Thể nào khi thấy chúng tôi ở cùng một nhóm mấy đứa khác trong lớp
cũng sẽ xì xầm kiểu: “Lẽ ra nhóm này đã có thể thắng, nhưng chỉ vì có con
bé ấy trong nhóm nên cuối cùng không làm nên chuyện.” Tất nhiên lúc
bình thường hai chúng tôi rất hay cãi nhau, nhưng Kazuya không phải
người thích chỉ ra điểm yếu của người khác, ngược lại chính tôi là người
luôn tự ý thức được về sự yếu kém của bản thân mình…
Nhìn về phía Kazuya, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không được bình
thường. Trong khi những người khác đang tuần tự khởi động thì từ nãy đến
giờ Kazuya vẫn cứ ngồi thừ ra đấy. Chắc Kazuya đang lo lắng vì thấy kết
quả của các đội khác, thế nhưng trông cậu ấy như thể đang gục mặt xuống
nhìn chằm chằm vào nền đất dưới chân. Có chuyên gì vậy nhỉ? Tôi chạy lại
ngồi bên cạnh Kazuya và nhận ra có điều gì đó bất thường: Hai mắt cậu ấy
nhắm chặt lại kiểu như đang phải chịu đựng một cơn đau cực kỳ dữ dội.
“Này, Kazuya!”
“Không xong rồi!” Cậu ấy cố gắng trả lời nhưng trong giọng nói dường
như không còn chút sức lực nào hết, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.
“Cậu bị sao thế? Cậu thấy không khỏe à?”
Có vẻ như đến cả việc trả lời cũng đã trở nên quá khó khăn đối với
Kazuya nên cậu ấy chỉ dùng đầu gật gật vài cái. Những bạn khác trong đội
xúm lại hỏi thăm: “Có chuyện gì với cậu thế Kazuya?”
Cảm giác bất an trong lồng ngực đang lớn dần, đến mức tôi không thể
nào thở nổi.
Sắc mặt Kazuya dần biến chuyển theo hướng rất tệ, từng hơi thở lặp lại
khó nhọc.