ấy không được tốt lắm. Từ xưa đến giờ hai đứa đã chơi với nhau đủ lâu để
tôi có thể dễ dàng nhận ra mỗi khi cậu ấy đang cố gắng quá sức.
“Chẳng lẽ hồn ma kia vẫn còn lảng vảng bên cạnh cậu à?
“Cũng một phần là vậy.”
“Cậu nói một phần tức là còn có nguyên nhân khác, ví dụ như cậu đã
luyện tập quá sức ở đội bóng ấy hả?”
Tôi ngó qua bên phải thì thấy đầu Kazuya gật gật, mặt vẫn kê lên bàn.
“Đúng thật là tớ đã luyện tập và không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Rất có
thể tớ sẽ được tiến cử vào trường cấp ba Hitotsubashi đấy.”
“Thật thế sao?”
Trường Hitotsubashi là một trường cấp ba rất có tiếng tăm, sở hữu hẳn
một đội bóng mạnh đến độ cả đứa như tôi cũng còn biết đến.
“Hóa ra tớ vẫn chưa kể với cậu à? Hôm nọ thầy cố vấn của đội bóng đã
nói với tớ như vậy!” Kazuya vẫn kê đầu lên bàn, chỉ quay mặt sang cười
thật tươi, lúc ấy tự nhiên mặt tôi cũng giãn ra và nở một nụ cười đáp lại.
“Thế thì tuyệt quá rồi còn gì. Không hổ danh là Kazuya.”
“Chứ sao!” Kazuya vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng
đang trống trơn chưa có ai đứng.
“Thế nên giờ không phải lúc để tớ nghỉ ngơi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn cả
thôi.”
“Cậu nói như thể chuyện này là chuyện của ai khác chứ không phải của
cậu vậy. Lo mà chú ý giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đi!”
“Rồi rồi, tớ biết rồi!”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, một ngày ở trường lại bắt đầu giống như
mọi khi. Tôi ghét cay ghét đắng các tiết học Thể dục. Cả bản thân tôi lẫn