“Này, cậu bớt nhắng lại chút đi!” Tôi quay sang nói thế khi thấy cậu ấy
vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh.
Thế là Kazuya tròn xoe mắt hỏi lại: “Tớ làm cậu thấy khó chịu à?”
“Cậu đã là học sinh năm hai trung học rồi đấy nhé. Cậu nên bắt đầu
nghiêm túc suy nghĩ về con đường sắp tới của mình đi là vừa!”
“Thế còn Naeno? Cậu đã có lựa chọn cho bản thân chưa?”
“À, ờ…”
Mọi chuyện bắt đầu lặp lại y chang cái mô-típ từ trước đến giờ.
Bị hỏi ngược một câu mà tôi không bao giờ muốn bị hỏi, tôi liền xẵng
giọng: “Cậu phải có quyết định của riêng mình đi, điều ấy mới là quan
trọng.”
Kazuya đáp lại tôi bằng một tuyên bố chắc nịch: “Tớ sẽ không quyết
định gì hết!”
“Cậu thấy đấy, chúng ta không thể biết được liệu rằng ngày mai có phải
là ngày cuối cùng mình được sống trên cõi đời này hay không, đúng chưa
nào? Vậy nên trước mắt sao không sống hết mình cho hiện tại nhỉ?”
Nói cũng đúng…
Thật trùng hợp là sáng hôm nay tôi cũng đã có cùng suy nghĩ với Kazuya
về vấn đề này, thế nên khi nghe cậu ấy thốt ra những lời ấy tôi như thể bị
cứng họng và không tài nào mở miệng phản bác.
Tất nhiên lúc đó Kazuya không hề hay biết về những suy nghĩ đang diễn
ra trong đầu tôi, cậu ấy cứ vậy mà nằm úp mặt xuống bàn, kê đầu lên hai
cánh tay đang xếp lại thành khung hình chữ nhật.
“Hây dà, không hiểu sao dạo này tớ cứ thấy mệt mỏi kinh khủng!”
Nghe giọng Kazuya thật thiếu sức sống. Lúc nãy khi cậu ấy chạy qua
chạy lại nói chuyện với các bạn trong lớp tôi đã để ý thấy sắc mặt của cậu