“Hây dà, không thể được…” Tôi cứ vừa gặm bánh mì vừa lẩm bẩm như
thế trong mồm.
Từ khi biết rõ thực chất cái danh sách ấy là gì thì nỗi sợ hãi cứ đeo bám
lấy tôi không chịu rời bỏ dù chỉ một giây… Tóm lại thì đó là một danh sách
ghi tên những người sẽ chết đúng không? Nếu cứ tiếp tục dính líu vào
chuyện này, tôi có dự cảm không lành rằng sắp có chuyện gì đó kỳ lạ xảy
ra.
“Mẹ ơi, con hỏi chút ạ…”
“Ừ…” Mẹ đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, há miệng ngáp một cái rõ
dài và nhìn về phía tôi.
“Ờ, ừm… Việc người ta chết đi ấy ạ, rốt cuộc là sao hả mẹ?”
“Hử?”
“Nếu ngày nào đó một người đột nhiên qua đời thì những người còn
sống sẽ cảm thấy thế nào ạ?”
Có vẻ câu hỏi của tôi hơi đường đột nên mẹ gãi đầu vẻ như không biết
nên trả lời ra sao, nhưng sau một hồi suy nghĩ, mẹ hơi chồm người về phía
trước một chút và bắt đầu giải thích cho tôi: “À, ừm…, mẹ nghĩ có lẽ cách
phản ứng của từng người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tình cảm trước đó
mình dành cho người vừa mất khi họ còn sống mà mình sẽ cảm thấy đau
khổ hay mất mát…”
“Tình cảm ư?”
Theo như Sae nói thì cậu ấy vẫn chưa cảm giác được gì. Nếu giả sử ông
bà mình mất đi thì tôi sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi vẫn chưa thể hình dung
ra.
“Nếu biết trước đối phương sẽ chết vào một thời điểm nào đấy… cảm
giác đau khổ và mất mát có vơi bớt đi được phần nào không ạ?” Tôi lại
chêm thêm ý vào câu hỏi vừa nãy của mình với một âm lượng như đang