không thể nào sai được, chắc chắn nội dung được viết trong tờ giấy ấy là
một “Danh sách Tử thần”.
Từng bước một, tôi bắt đầu lý giải ra được rằng hai chữ số đầu tiên dùng
để biểu thị cho số tuổi, những con số tiếp theo lần lượt là ngày tháng và giờ
giấc. Ví dụ tôi đoán như sau: Đối với dãy số của bà Yoshida Machiko là
7520181011174625 thì hai ký tự đầu tiên “75” biểu thị số tuổi của đương
sự khi qua đời. Tiếp đến “2018” biểu thị cho năm dương lịch tại thời điểm
đó, sau đấy là tháng Mười, ngày mười một, cuối cùng là mười bảy giờ bốn
mươi sáu phút hai mươi lăm giây.
“Thế nhưng sao có thể tiên đoán trước được mọi chuyện như vậy?” Câu
hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân không biết mấy chục lần nhưng vẫn chịu
không thể đưa ra câu trả lời.
“Rốt cuộc là thế nào nhỉ?”
Người mẹ không hề biết chuyện gì đang xảy ra của tôi đã đặt trước mặt
tôi một đĩa bánh mì thơm phức vừa mới nướng xong, vậy nên tôi cũng đành
phải cố mà gặm bánh với tâm trạng hoang mang tột độ. Với những chuyện
như thế này, kế cả khi tôi kể cho mẹ nghe thì chắc mẹ cũng sẽ chẳng bao
giờ tin lời tôi nói. Không chừng còn làm mẹ lo lắng về việc liệu đầu óc của
tôi có vấn đề gì không…
Dù thế nào thì cũng phải gặp lại Ryu để xác minh cho rõ ràng mọi
chuyện. Thế nhưng làm cách nào để gặp lại thằng nhóc ấy bây giờ? Rốt
cuộc thì vì sao Ryu có được danh sách này? Ryu thực ra là ai? Có khi nào
Ryu không phải một người bình thường như mọi người không? Sao mà lắm
thứ mình không thể hiểu được thế này… Rồi còn cả việc các ký tự trong
danh sách ghi tên ấy cứ dần dần chuyển hết sang thành tiếng Nhật nữa chứ,
thật quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn trả quách cho Ryu cái của nợ
này mà lúc trước cậu ta đã than thở rằng đang gặp phiền phức vì lỡ đánh
rơi, thế nhưng…