thều thào, đến độ chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ: “Chuyện này con chỉ
giả sử thôi mẹ nhé…”
Mẹ trả lời tôi với vẻ mặt kiểu rất lấy làm lạ: “Cái đó thì chắc cũng hơi
khó. Vì thường thì sau khi một người qua đời, người còn sống ít nhiều sẽ
nảy sinh suy nghĩ hối tiếc kiểu giá như lúc họ còn sống mình đã làm điều
này điều kia cho họ…”
“Mẹ đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như thế rồi ạ?”
“À, ừm,… thì những chuyện như vậy càng sống lâu con sẽ càng có thêm
kinh nghiệm.”
Nói xong mẹ chớp chớp mắt hỏi tôi: “Mà sao con lại hỏi chuyện này?
Con đang làm bài tập về chủ đề ấy à?
Nghe mẹ hỏi, tôi lật đật nuốt ực miếng bánh mì xuống họng và uống cạn
tách cà phê, sau đó lập tức bật người đứng dậy: “Không có gì đặc biệt đâu
mẹ. Thôi con đi đây ạ.”
“Ừ. Con đi cẩn thận nhé.”
Khi đã lao ra đến hiên nhà với bộ dạng như thể đang chạy trốn, tôi mới
có thể thở phào. Nếu bây giờ tôi tới gặp những người có tên trong “Danh
sách Tử thần” rồi bảo với họ rằng ngày mai là ngày họ sẽ lìa đời, liệu
những người này sẽ phản ứng ra sao? Hoặc nếu chính tôi là người được nói
cho biết điều đó thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ một phần vì trước
giờ tôi chưa từng có suy nghĩ về cái chết nên giờ đây mới cảm nhận được
rất rõ nỗi sợ hãi cứ đeo bám lấy mình.
Hôm nay có vẻ Kazuya đã khỏe hơn và đang chạy tới chạy lui rất hoạt
bát trong cái lớp học bé xíu xiu này. Từ xưa đến giờ cậu ấy vẫn luôn là một
người rất hiếu động, vì thế nếu không được chạy qua chạy lại nói chuyện
với người này người kia trong lớp cậu ấy sẽ không thể nào chịu nổi. Từ
sáng tới giờ tôi đã nghe giọng Kazuya tán chuyện có vẻ rất cao hứng với
mọi người từ bên phải sang bên trái rồi lại vòng ra cả đằng sau.