những người xung quanh đều biết rất rõ rằng hệ thần kinh vận động của tôi
hoạt động không được tốt lắm, thế nên mỗi giờ học Thể dục đối với tôi mà
nói chỉ toàn những tiếng thở dài. Về khoản này thì Sae cũng tệ chẳng khác
gì tôi, nhưng được cái cậu ấy vẫn có thể phát huy được khả năng của mình
thông qua vị trí chỉ huy trong đội chơi môn bóng né. Bóng né là một môn
thể thao mang yếu tố tập thể và đòi hỏi phải có kỹ năng tính toán chiến
thuật, thế nên cậu ấy vẫn đỡ thảm hơn tôi nhiều. Còn tôi lúc chơi trong đội
hết lần này đến lần khác chỉ toàn biết ngáng chân những thành viên còn lại,
tệ hại đến nỗi chính tôi cũng không thể nào mà chấp nhận nổi. Thế nhưng
buổi học Thể dục hôm nay còn khủng khiếp hơn cả những buổi học khác,
vì hôm nay là ngày lớp tôi chọn ra những thành viên của “đội chơi tiếp
sức” để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định của Kỳ đại hội thể thao
mùa thu.
“Haizzz…”, tôi vừa ngửa mặt lên nhìn bầu trời mùa thu trên cao buông
tiếng thở dài, vừa bước đi mà không để ý gì đến xung quanh thì nghe thấy
tiếng Sae cũng đang đứng bên cạnh thở dài não nề: “Haizzz…”
Trong số các loại hình thể thao vận động thì cái trò tiếp sức này là môn
tôi tệ hại nhất, đến độ tôi sẵn sàng trao giải quán quân cho trò này nếu xét
trên tiêu chí về độ khó nhằn. Có nghĩa là nếu chơi trò này, chắc chắn tôi sẽ
là đứa gây phiền phức cho các thành viên cùng đội. Nếu vậy thì tôi thà làm
đứa về chót trong mấy môn như chạy cự ly ngắn còn hơn. Tôi cho rằng
giáo viên không nhất thiết phải tốn công chia mọi người thành tùng nhóm
rồi từ đó chọn ra các thành viên của đội chơi tiếp sức làm gì cho mệt, chỉ
cần căn cứ theo thứ tự tốc độ chạy của mỗi học sinh mà chọn là được.
Nhưng đằng này giáo viên lại cứ khư khư cái khẩu hiệu “Phải tuyển chọn
một cách công bằng”, cách làm này chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên
phức tạp hơn.
Có vẻ sắp đến lượt bấm giờ của nhóm đầu tiên. Sao tay tôi lại chảy mồ
hôi vào đúng thời điểm trước khi chạy thế nhỉ…