Chai nước tôi đang cầm bằng cả hai tay không biết từ lúc nào đã không
còn thấy lạnh nữa.
“Vậy… con đi ngủ tiếp đây ạ!” Tôi thì thầm như thế rồi quay lưng đi.
“Mẹ nói này, Naeno!”
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi quay đầu lại.
“Nếu con cảm thấy buồn thì cứ việc khóc cho thỏa, nhưng con không
được bỏ cuộc đâu đấy. Nếu vẫn còn việc gì đó con có thể làm thì đừng lẩn
trốn mà hãy đứng dậy và đối mặt với nó, biết không?”
Tôi khẽ gật đầu đáp lại người mẹ đang làm động tác giương cánh tay lên
rồi gập lại kiểu “Fighting”, trong lòng dù đã cảm thấy ấm áp hơn nhưng
nước mắt vẫn cứ tuôn rơi ròng ròng. Tôi khịt khịt mũi, quay về phòng rồi
nằm vật ra trên giường.
Tôi cảm giác như thể tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều chỉ là một giấc mơ
chứ không phải sự thực. Tôi vẫn bán tín bán nghi về việc cái danh sách đó
là một “Danh sách Tử thần” và việc tên của Kazuya cũng có trong bản danh
sách. Thế nhưng những giọt nước mắt lại cứ thế chảy dài, như thể muốn nói
vào tai tôi rằng: “tất cả những chuyện này đều là sự thật đấy!”.
Tôi buông rèm và nằm dài xuống giường nhưng vẫn không tài nào đi vào
giấc ngủ. Càng xem xét cái danh sách ấy tôi càng sợ rằng cuối cùng mình
sẽ phải thừa nhận đó là sự thật, bởi thế nên từ lần giở ra gần nhất đến nay,
tôi không dám xem lại dù chỉ một lần.
Tôi nghe thấy tiếng khép cửa vọng tới từ hành lang, tiếp theo là tiếng
chìa khóa kim loại kêu lách cách khi mẹ khóa cửa, hình như mẹ đã ra ngoài
để đi công việc.
Giữa căn phòng vắng lặng, tôi ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà
tối om, trong tâm trí chỉ hiện lên duy nhất một khuôn mặt quen thuộc.
“Kazuya…”