- Anh thắc mắc điều chi?
- Thầy nghĩ sao về điều này?
Thầy Morrie lên cơn ho khủng khiếp. Hai bàn tay ông rung lên, rồi rơi
xuống người ông.
- "Tôi nghĩ" , ông nói với nụ cười trên môi: "Chúa làm hơi quá!"
CHƯƠNG XXI- VĂN HÓA
Ngày Thứ Ba của Tuần Lễ Thứ Mười Một – Chúng tôi nói về Văn Hóa
“Đập lưng thầy mạnh hơn nào”.
Tôi phát mạnh một cái vào lưng thầy Morrie.
“Mạnh hơn nữa!”
Tôi phát thêm một cái nữa.
“Gần nơi bả vai đấy... giờ thì xuống tí nữa đi”.
Thầy Morrie, lúc ấy đang nằm trên giường, mình tròng một chiếc quần
ngủ, người nghiêng về một phía, đầu choài giữa khối mền gối, và miệng thì
há ra. Cô chuyên viên phục hồi thân thể đang hướng dẫn cho tôi cách làm
thoát hơi độc ra khỏi buồng phổi thầy, một việc đã đến lúc cần phải làm
thường xuyên, như vậy chất độc mới khỏi đóng đầy ngăn chặn hơi thở.
“Tôi..... biết anh lúc nào cũng muốn... đánh tôi... “ giọng thầy đứt
quãng.
- Đúng thế, - tôi đùa theo, tay nắm thành quả đấm và nhấn mạnh sau
lưng thầy. "Đây là vì điểm B, thầy đã cho em năm thứ nhì". Bộp! Tôi đấm
mạnh!
Chúng tôi phá ra cười, tiếc thay là những tiếng cười gượng, vì biết tử
thần đã cận kề. Đáng lẽ cảnh vừa rồi phải thân mật lắm đấy, nếu như các
động tác vừa qua không phải để tránh lưỡi hái của tử thần. Bệnh của thầy
Morrie đã lan đến buồng phổi ông, chỗ nguy hiểm không còn thuốc chữa!
Ông đã tiên đoán rằng mình sẽ chết vì nghẹt thở, và tôi không thể tưởng