tượng được cách ra đi nào ghê sợ hơn thế. Những khi ông nhắm mắt, cố hít
dưỡng khí bằng miệng và mũi, làm ta cảm tưởng như ông đang cố dỡ một
neo tàu.
Đã vào tháng Mười, trời bên ngoài sang mùa phải bận áo khoác dày.
Khắp thành phố West Newton, lá đụn lại từng chồng. Cô chuyên viên
phục hồi thân thể thường tới vào đầu ngày. Thường lệ, tôi lại lui ra
khỏi phòng khi tới lượt y tá hay chuyên viên y tế chăm sóc ông. Rồi nhiều
tuần lễ trôi qua, thời gian của chúng tôi thu hẹp lại, tính e ngại về thân thể
con người ở trong tôi càng lúc càng giảm dần. Tôi muốn mình có mặt vào
những lúc như thế này, hầu quan sát mọi chuyện. Điều này trái ngược bản
tính của tôi, nhưng trong những tháng cuối gần đây, đã có biết bao nhiêu
điều khác biệt đã xảy ra trong căn nhà của thầy Morrie.
Sau mỗi lần đấm vào xương sườn thầy Morrie, cô chuyên viên lại
kiểm lại với thầy, xem ông có cảm thấy cơn tắc nghẽn đã được đả thông
chưa. Trong một lúc ngừng tay nghỉ mệt, cô ta bỗng hỏi tôi muốn làm thử
không. Tôi trả lời có. Tôi có thoáng thấy mặt thầy Morrie, trên gối nằm,
mỉm một nụ cười.
“Đừng mạnh tay quá, tôi già rồi. ” Ông bảo.
Tôi đấm vào lưng và hông thầy Morrie, tay luân chuyển lên xuống theo
lời chỉ dẫn của cô chuyên viên. Tôi ghét thấy cảnh thầy nằm trên giường
trong bất cứ trường hợp nào. (Câu cách ngôn của Thầy: “Khi ta phải nằm
trên giường tức là ta đã chết", còn vang bên tai tôi). Ông nằm cuộn người về
một phía, dáng nhỏ bé, tiều tụy, trông giống thân hình một cậu bé hơn là của
người đàn ông. Nhìn thấy màu xám xịt của làn da ông, những sợi tóc lòa
xòa bạc trắng, và hai bàn tay hết cử động được thòng xuống, tôi lại nghĩ đến
bao nhiêu thời giấc con người đã bỏ ra để luyện tập thân thể cho đẹp đẽ như
cử tạ, tập cho bụng thon, để cuối cùng tạo hóa bằng cách này hay cách khác
cướp mất! Qua những ngón tay, tôi cảm nhận được da thịt mềm nhão bọc bộ
xương của Thầy, và tôi đấm vào người ông thật mạnh như lời chỉ dẫn. Thật
sự là tôi muốn đập vào tường thay vì đập vào lưng ông.