“Mitch?” Thầy Morrie thở lấy hơi, giọng đứt quãng như tiếng búa nện
lúc tôi đấm vào lưng ông.
“Vâng?”
“Thầy cho em... con B ... lúc nào nhỉ? "
*
* *
Thầy Morrie tin con người vốn tính thiện. Tuy thế ông cũng đã từng
chứng kiến con người có thể thay đổi như thế nào.
Sau cơn chữa bệnh kể trên, Thầy Morrie có lời giảng với tôi:
“Con người chỉ xấu lúc bị đe dọa. Sự đe dọa đó được tạo bởi nền văn
hóa. Kinh tế cũng thế, cũng thành mối đe dọa. Ngay cả những người đang
có công ăn việc làm giữa tổ chức kinh tế này cũng cảm thấy bị đe dọa, vì lo
bị mất việc. Khi chúng ta bị đe dọa, chúng ta bắt đầu nghĩ đến cá nhân mình
thôi. Con người bắt đầu nghĩ rằng đồng tiền là Ông Trời. Đó là tất cả các
khía cạnh của nền văn hóa này.
Ông thở ra một hơi: “Bởi thế tôi không để bị rơi vào định luật đó. "
Tôi nhìn ông, gật đầu và bóp nhẹ tay ông. Lúc này chúng tôi thường
nắm lấy tay nhau. Đây là một điều thay đổi khác trong tôi. Những gì từng
làm tôi xấu hổ hay câu nệ, giờ là những hành xử thông thường. Túi bọc
chứa đồ phế thải được nối với người ông bằng một ống dài, đầy chất lỏng
màu xanh lá, nằm ngay chân tôi, sát chân ghế ông ngồi. Mấy tháng trước,
hình ảnh này có thể làm tôi ghê tởm, nhưng giờ đây, tôi lại chẳng để tâm
đến. Mùi phảng phất trong phòng sau khi ông dùng bô vệ sinh cũng thế.
Ông chẳng còn thứ xa xỉ được tự do di chuyển từ chỗ này qua chỗ nọ, hay
đóng cửa buồng vệ sinh sau khi sử dụng, hoặc xịt thuốc cho thơm khi ông đi
ra khỏi phòng ngủ. Đấy là cái giường của ông, đấy là cái ghế của ông, ở đó