chúng ta chỉ có một thiểu số người có được mọi thứ, với một đội quân, để
họ khỏi bị những người nghèo đói nổi dậy ăn cướp của họ".
Thầy Morrie đưa mắt nhìn qua vai tôi, phía khung cửa sổ cuối phòng.
Thỉnh thoảng, có tiếng xe vận tải chạy ngang qua, hay tiếng động của ngọn
gió lùa vào. Sau một lúc nhìn đăm đăm vào mấy nhà hàng xóm, ông nói
tiếp.
“Mitch, vấn đề là chúng ta không tưởng chúng ta có nhiều điểm tương
đồng nhiều đến thế. Da đen và da trắng, Công Giáo và Tin Lành, đàn ông và
đàn bà. Nếu chúng ta nhìn vào nhau, thấy chúng ta có nhiều điểm tương
đồng, thì có lẽ chúng ta đã mau mắn hòa nhập trong đại gia đình nhân loại
trên thế giới, và sẽ lo lắng cho đại gia đình này như thể là chúng ta lo lắng
cho chính gia đình chúng ta vậy.
“Tin tôi đi, khi sắp chết, người ta sẽ thấy điều đó đúng. Chúng ta cùng
bắt đầu như nhau là chào đời, có chung một kết cuộc – cái chết. Như vậy
chúng ta khác nhau thế nào?
“Hãy đầu tư vào gia đình nhân loại. Đầu tư vào con người. Tạo dựng
một cộng đồng nhỏ bé với những người chúng ta yêu thương, và những
người yêu thương chúng ta”.
Thầy xiết nhẹ tay tôi. Tôi xiết ngược tay ông mạnh hơn một tí. Rồi như
trong trò chơi thi đua tại hội chợ, khi ta đập cái búa xuống và nhìn thấy cái
dĩa nhảy lên, tôi cảm được khí nóng trong thân thể tôi dâng lên lồng ngực và
cổ của thầy Morrie, để chuyền vào má và mắt ông. Ông mỉm cười.
“Lúc mới vào đời, khi còn ấu thơ, chúng ta cần người khác để sống,
đúng thế không? Cuối cuộc đời, rơi vào tình trạng như tôi, ta cũng cần
người khác đề tồn tại, phải vậy không?”
Giọng ông nhỏ lại như lời thầm thì. “Nhưng đây là điểm bí mật:
Khoảng giữa cuộc sống, chúng ta cũng cần đến nhau. ”
*
* *