Vào cuối buổi trưa hôm đó, Connie và tôi vào phòng ngủ xem lời phán
quyết của bồi thẩm đoàn về vụ án O.J. Simpson. Thật là một cảnh căng
thẳng, tất cả mọi người liên quan đến vụ án đều quay mặt về phía bồi thẩm
đoàn. Simpson, mặc bộ vét màu xanh dương, quanh ông là một đạo quân
luật sư nho nhỏ, còn những công tố viên muốn ông ngồi tù cũng chỉ cách đó
vài bước. Khi người trưởng bồi thẩm đoàn tuyên bố – Vô tội – Connie la lên
một tiếng.
“Chúa ơi!”
Chúng tôi xem Simpson ôm luật sư của mình. Rồi lại lắng nghe những
phê bình gia đang cố giải thích việc gì đang xảy ra.
Truyền hình chiếu đám đông người da đen ăn mừng trên đường phố
ngoài tòa án, và trong những quán ăn, nhiều người da trắng ngồi sửng sốt.
Quyết định này được coi là nhất thời, dù các án mạng xảy ra hàng ngày.
Connie đi ra ngoài, bà đã coi quá đủ.
Tôi nghe tiếng cửa phòng làm việc của thầy Morrie đóng lại. Nhìn đăm
đăm vào chiếc máy truyền hình, tôi nhủ thầm, tất cả mọi người trên thế giới
đang xem chuyện này đây. Từ phòng bên, tôi nghe tiếng va chạm trong việc
đỡ thầy Morrie ra khỏi ghế và tôi mỉm cười. Đúng lúc “Vụ án của thế kỷ”
đến hồi kết thúc gây nên xúc động mạnh mẽ thì ông thầy già của tôi đang
tọa trên cái bô vệ sinh.
*
* *
Thời điểm là năm 1979, tại một trận bóng rổ ở sân vận động trường đại
học Brandeis. Đội banh của trường đang thắng thế, tại dãy ghế có đông đám
sinh viên ủng hộ trường, khẩu hiệu được la lớn : “Chúng ta đứng nhất,
chúng ta đứng nhất !” Morrie cũng ngồi cạnh đó. Ông lộ vẻ băn khoăn bởi
khẩu hiệu. Một lúc, giữa tiếng la
“Chúng ta đứng nhất” ông đứng dậy và la lớn: “Đứng thứ nhì thì đã
sao?”