trước khi ông có cơ hội gặp một ai. Tiền ứng trước đã giúp trả số tiền chi
phí khổng lồ cho căn bệnh của thầy, một điều hai chúng tôi muôn phần đa
tạ.
Tựa quyển sách, chúng tôi nghĩ ra, vào một ngày nọ trong văn phòng
thầy Morrie. Ông thích đặt tên cho tất cả mọi thứ. Ông đưa ra rất nhiều ý
kiến. Nhưng đến khi tôi đề nghị: Hay là "Những ngày Thứ Ba với thầy
Morrie”. Ông mỉm cười, hơi chút đỏ mặt, và tôi biết đúng tựa rồi.
Sau khi thầy Morrie mất, tôi lục lọi những hộp đựng bài vở, giấy tờ cũ
thời đại học. Tôi tìm thấy một bài luận cuối khóa tôi viết cho một lớp học
của thầy. Cũng hai mươi năm qua rồi. Trên trang đầu, là những dòng chữ
bút chì chúng tôi viết qua viết ại cho nhau.
Tôi hay bắt đầu: “Thầy thân mến... ” Ông thì: Trò thân mến... ”
Không biết sao, mỗi lần tôi đọc những dòng như thế, tôi lại nhớ ông
nhiều hơn.
Bạn có bao giờ thật sự có một ông thầy không? Một người thầy nhìn
bạn là một viên ngọc chưa mài dũa, nhưng quý giá, có trí tuệ, và có thể
được chuốt thành một viên ngọc sáng chói? Nếu bạn may mắn tìm đến
những thầy như vậy, thì thế nào cũng có ngày bạn lại tìm đường về lại với
các thầy thôi. Đôi khi đường đi nằm trong đầu bạn. Đôi khi nó nằm ngay
bên giường các thầy.
Khóa học cuối cùng của vị giáo sư già diễn ra mỗi tuần, tại nhà thầy,
bên cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách của ông, nơi ông có thể nhìn thấy cây
dâm bụt trổ hoa màu hồng. Lớp nhóm vào những ngày Thứ Ba. Không cần
sách. Môn học là ý nghĩa của cuộc sống. Dạy bằng kinh nghiệm.
Và sự giảng dạy vẫn tiếp tục.
HẾT
Chia sẻ ebook :