Tôi thử làm như thế trong đầu óc mình, và vui mừng nhận thấy rằng
cuộc nói chuyện tưởng tượng đã diễn ra thật tự nhiên. Tôi nhìn xuống tay
mình, bất giác xem đồng hồ, và hiểu tại sao.
Hôm ấy là ngày Thứ Ba.
*
* *
Bố lượn vòng quanh đám trẻ con Hát vang chotừng chiếc lá xanh vừa
mới mọc trên các cành cây (và mỗi đứa trẻ tin chắc rằng Nàng Xuân đang
từng bừng nhảy múa theo lời ca...)
Một bài thơ của E. E. Cummings, Rob, con trai Thầy Morrie đọc trong
buổi lễ tưởng niệm Thầy).
CHƯƠNG XVII-KẾT LUẬN
Thỉng thoảng tôi nhìn lại con người của mình trước đây, lúc tôi chưa
tìm về lại với ông thầy già, tôi muốn trò chuyện với người đó. Tôi muốn cho
anh ta biết những gì đáng để tâm tới, những lỗi lầm phải tránh. Tôi muốn
khuyên anh ta nên có tầm nhìn rộng mở, đừng thèm lưu ý đến những giá trị
của quảng cáo, mà phải lưu tâm đến câu chuyện của các người thân mình,
như thể họ đang nói chuyện với mình lần cuối.
Điều quan trọng nhất tôi dặn với anh ta rằng, hãy tức thời leo lên máy
bay, tới thăm một ông già dễ thương tai thành phố West Newton, ở tiểu bang
Massachussets, đừng hẹn tới ngày mai, đợi khi ông đau và mất cả khả năng
nhảy đầm.