Mắt ông nhỏ lại, rồi ông khóc, mặt ông nhăn lại như một đứa bé không
biết nước mắt rơi vào đâu. Tôi ôm ông vào người một lúc. Tôi xoa bộ da
lỏng lẻo của ông. Tôi xoa xoa tóc trên đầu ông. Tôi đặt bàn tay lên mặt ông
và thấy được xương mặt ông và những giọt nước mắt ướt, giống như tôi
đang vắt một quả gì.
Khi hơi thở ông đã trở lại bình thường, tôi nuốt nước bọt một cái, nói
với ông rằng tôi biết ông đang mệt, vì thế tôi sẽ trở lại vào thứ ba tuần sau,
tôi mong rằng ông sẽ khỏe hơn, nhé. Ông nhếch mép một cái, cố gắng tạo
một tiếng cười. Mà cử chỉ buồn cũng thế thôi.
Tôi cầm cái cặp không được mở ra của tôi, trong đó có cái máy thâu
băng. Tại sao tôi lại đem theo cái máy làm gì nhỉ. Tôi biết mình sẽ chẳng sử
dụng đến nó. Tôi cúi xuống hôn ông, mặt tôi kề sát mặt ông, râu chạm râu,
da chạm da, tôi giữ như thế lâu hơn mọi lần, với hy vọng làm cho ông vui
lên một tí.
- Thôi được, thầy nhé, tôi nói, rồi đứng lên.
Tôi nhắm mắt lại cho nước mắt khỏi trào thêm, ông cắn hai môi lại với
nhau, nhướng lông mày lên một tí khi nhìn thấy mặt tôi. Tôi nghĩ rằng đó là
lúc ông bằng lòng vì ông thầy già của tôi, cuối cùng đã làm cho tôi chảy
nước mắt.
“Thôi nhé “ ông thì thào.
CHƯƠNG XXVI- TỐT NGHIỆP
Thầy Morrie mất sáng chủ nhật.
Gia đình của Thầy đã có mặt tại nhà bên cạnh thầy. Từ Đông Kinh,
Rob đã bay về kịp. Anh đã có dịp hôn giã từ cha. Jon cũng có đấy, và tất
nhiên bà Charlotte cũng có mặt, cùng với bà chị họ của bà, Marsha, người
đã làm bài thơ mà Morrie rất thích trong buổi tưởng niệm "không chính
thức", bài thơ đã ví ông như một "cây cổ thụ dịu dàng". Họ đã thay phiên
nhau ngủ cạnh giường ông. Hai ngày sau buổi tôi viếng thăm, thầy Morrie