thầy co rút lại quá, hầu như không thấy gì trồi lên từ tấm chăn. Thầy nhỏ
như một đứa trẻ con.
Miệng thầy Morrie đang há ra, da ta tái mét và săn, thấy cả hai gò má.
Khi mắt ông xoay ra nhìn tôi, thì ông cố gắng nói, nhưng tôi chỉ nghe
những tiếng lầm bầm nhỏ.
- Thầy đây rồi, tôi nói, cố gắng hết sức làm ra vẻ vui tươi, dù ruột gan
tôi thắt lại.
Thầy thở ra, nhắm mắt lại, rồi mỉm cười. Tất cả sự cố gắng này có vẻ
làm cho thầy hết sức mệt mỏi.
“Anh... bạn yêu quý của tôi ...” cuối cùng, ông lên tiếng.
- Vâng, em là bạn của thầy, tôi nói.
“Hôm nay... thầy không được khỏe lắm... ”
- Ngày mai chắc thầy sẽ khá hơn.
Ông lại thở ra một hơi nữa và cố gắng gật đầu. Hình như ông đang cố
làm cái gì đó dưới tấm chăn, và tôi chợt hiểu là ông muốn kéo tay ra khỏi
chăn.
“Cầm ... “Ông nói.
Tôi kéo chăn ra và nắm lấy mấy ngón tay ông. Những ngón tay ông
biến mất vào lòng bàn tay tôi. Tôi cúi xuống, mặt tôi sát vào mặt ông. Lần
đầu tiên tôi thấy khuôn mặt không cạo râu của ông, những sợi râu trắng, nhỏ
li ti, nằm vô trật tự, giống như ai thảy muối lên má và cằm ông. Làm sao có
thể có sự sống cho mấy sợi râu, trong khi đó thì sự sống lại co rút lại tại mọi
nơi khác trên thân thể ông?
- Thầy Morrie, tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sư phụ, ông chữa lại.
- Sư phụ, tôi lập lại, tôi cảm thấy ớn lạnh. Tiếng nói ông đứt quãng,
phải luôn ngừng lại để lấy hơi và thở ra từng chữ một. Giọng ông yếu ớt và
run rẩy. Người ông mùi dầu.