Đường cong của ngọn đồi. Mặt tiền bằng đá của căn nhà. Nhừng cây tùng,
những bụi cây hoa thấp lè tè mặt đất. Tôi đi chậm rãi, từ tốn, dẫm lên những
lá cây chết ướt dưới chân mình.
Bà Charlotte gọi tôi hôm trước cho biết là thầy Morrie
“không được khỏe lắm”. Đó là cách bà cho tôi biết là giờ phút cuối đã
điểm. Thầy Morrie đã hủy bỏ tất cả những cái hẹn, và ngủ li bì cả ngày, một
điều trái ngược tính thầy. Thầy không bao giờ thích ngủ, nhất là khi có
người ông có thể nói chuyện với.
“Ông ấy muốn anh đến thăm ông” bà Charlotte bảo tôi thế, “nhưng,
Mitch này...”
- Vâng?
“Ông ấy yếu lắm đấy”.
Những bậc cấp trước cổng nhà. Cửa kính của cổng trước. Tôi thâu tất
cả những điều trên một cách chậm rãi, chăm chú, như thể là tôi mới thấy
chúng lần đầu tiên. Tay tôi chạm vào cái máy ghi băng trong cái cặp đeo
trên vai, và tôi mở cặp ra soát, cho chắc rằng tôi có băng thu. Không hiểu tại
sao tôi lại luôn có băng trống trong cặp.
Connie ra mở cửa sau khi tôi bấm chuông. Mọi khi mặt cô vui vẻ,
nhưng hôm ấy nét mặt cô lộ vẻ đăm chiêu. Tiếng chào của cô rất nhỏ và
nhẹ.
- Thầy khỏe không?” Tôi hỏi.
- Không được khỏe đâu. - Cô cắn môi dưới. “Tôi không muốn nghĩ đến
điều đó. Ông thật là một người dễ thương, anh biết chứ?”
- Tôi biết.
- Đáng tiếc quá!
Bà Charlotte từ hành lang đi ra, và bà ôm hôn tôi một cái. Bà nói thầy
Morrie vẫn đang ngủ tuy rằng lúc đó đã 10 giờ sáng rồi. Chúng tôi đi vào
phòng bếp. Tôi giúp bà xếp lại đồ đạc, khi nhận thấy mấy chai thuốc nằm