ngổn ngang đó đây trên bàn, với bao nhiêu nắp trắng bừa bãi chung quanh.
Ông thầy già của tô i bây giờ đã phải chích morphine, để giúp ông dễ thở
hơn.
Tôi đem đồ ăn tôi mang theo, bỏ vào trong tủ lạnh, nước súp, bánh trái
cây, cá thu trộn với rau sà lách. Tôi xin lỗi bà Charlotte vì đã đem đồ ăn đến.
Đã mấy tháng nay, thầy Morrie không nhai được đồ ăn, cả hai chúng tôi đều
biết điều này, nhưng mang theo đồ ăn đã trở thành một tục lệ. Đôi khi chúng
ta cần giữ một tục lệ nào đó, khi mất một người thân quen.
Tôi đợi trong phòng khách, nơi ông Koppel có buổi phỏng vấn lần đầu
tiên với thầy Morrie. Tôi đọc tờ báo nằm trên bàn. Hai cậu bé ở tiểu bang
Minnesota đã bắn phải nhau khi chơi với khẩu súng của cha các cậu. Một
hài nhi được tìm thấy trong một thùng rác trong một con hẻm của thành phố
Los Angeles.
Tôi để tờ báo xuống và nhìn đăm đăm vào lò sưởi trống. Tôi đập nhè
nhẹ bàn chân trên tấm sàn gỗ. Cuối cùng tôi nghe tiếng cửa mở và đóng lại,
rồi tiếng chân bà Charlotte đến cạnh tôi.
“Được rồi đấy” bà nói giọng nhẹ nhàng. “Ông ấy sẵn sàng với anh rồi
đấy”.
Tôi đứng lên, đi về chốn quen thuộc, bỗng trông thấy một người đàn bà
lạ mặt đang ngồi trên ghế xếp ở cuối hành lang, đọc sách, hai chân khép trên
đùi. Đó là cô y tá cùa bệnh viện, một trong những người tới trông thầy hai-
mươi-bốn tiếng đồng hồ.
Phòng làm việc của thầy Morrie vắng ngắt. Tôi hơi lúng túng. Rồi tôi
quay lưng ra, ngập ngừng đi về phía phòng ngủ, và thấy thầy ở đấy, nẳm
trên giường, dưới tấm chăn. Tôi chỉ thấy thầy một lần như thế, khi tôi xoa
bóp chân cho thầy – và tôi như nghe câu thầy cách ngôn của thầy, ngân
vang trong đầu tôi: “Nếu bạn nằm trên giường, tức là bạn chết rồi. ”
Tôi đi vào, cố nở nụ cười trên môi. Phía trên mình thầy bận một cái áo
màu vàng, tựa như áo ngủ, một tấm chăn che từ ngực thầy xuống. Thân hình