“Em... là người có tâm hồn tốt”. Một tâm hồn tốt.
“Sờ vào người thầy đi... ” Ông thì thầm. Ông đẩy tay tôi về phía tim
ông. “Ngay đây nè”.
Tôi có cảm giác nghẹn như mắc phải cục gì trong cổ họng.
- Sư phụ ơi!
- “À ...”
- Em không biết nói sao để từ giã.
Ông bóp tay tôi một cách yếu ớt, vẫn giữ chúng trên ngực ông.
“Đây... là cách chúng ta... từ giã nhau...”
Ông thở ra vô nhẹ nhàng, tôi cảm được cả bộ xương của ông ên xuống.
Rồi ông nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Thương... em” ông nói đứt quãng.
- Em cũng thương thầy.
“Thầy biết... em thương... điều này nữa...”
- Điều gì nữa, thầy?
“Em.. lúc nào cũng... thương thầy...”