Làm sao thầy biết?
Thầy mỉm nụ cười. “Anh tìm lại với thầy, phải không?”
*
* *
“Hôm rồi, thầy nghe được một câu chuyện rất hay”, Morrie nói. Ông
nhắm mắt một lúc và tôi đợi ông.
Này nhé. Câu chuyện về một ngọn sóng nhỏ, đang vui thích, nhảy nhót
trong lòng bể. Chú sóng đang hưởng gió và không khí mát mẻ – cho đến khi
chú ta để ý đến nhũng ngọn sóng trước mặt chú, bị đập vào mạn bờ. ”
“Trời ơi, ghê quá,” sóng nói “Coi kìa, chuyện sắp xảy ra cho tôi nè!”
“Rồi một ngọn sóng khác tới. Chú sóng thứ nhì này nhìn chú sóng thứ
nhất, thấy vẻ mặt nhăn nhó của chú sóng nọ, bèn hỏi:
“Sao anh có vẻ buồn vậy?”
Chú sóng thứ nhất nói: “Anh không hiểu gì à! Chúng ta sẽ bị đập vỡ.
Tất cả chúng ta, những ngọn sóng đều trở thành số không. Có thấy ghê
không?”
Chú sóng thứ nhì nói, “Không, anh mới không hiểu. Anh không phải
là ngọn sóng, anh là một phần thuộc Đại Dương thôi”.
Tôi mỉm cười. Thầy Morrie nhắm mắt lại.
“Một phần thuộc Đại Dương”. Ông nói, “phần thuộc Đại
Dương”. Tôi nhìn ông thở, vào ra, vào ra.
CHƯƠNG XXV- GIÃ TỪ.
Ngày Thứ Ba Của Tuần Lễ Thứ Mười Bốn - Chúng Tôi Nói Lời Giã
Từ.
Lúc tôi tản bộ vào nhà thầy Morrie, trời lạnh và ẩm ướt. Tôi chú ý đến
những chi tiết lặt vặt, những điều trước đây tôi không hề lưu tâm đến.