“Buổi tối, tất cả chúng ta đều ra tiệm ăn, ăn mì sợi Ý, với lại thịt vịt –
thầy thích thịt vịt – và rồi chúng ta nhảy đầm suốt đêm. Thầy sẽ nhảy với tất
cả những người nhảy giỏi tối hôm đó, cho tới khi thầy mệt nhoài mới thôi.
Và rồi thầy về nhà, và ngủ một giấc thật say sưa, thật ngon lành. ”
- Chỉ thế thôi à?
- “Thế thôi”
Rất giản tiện. Rất tầm thường. Thật ra tôi hơi thất vọng. Tôi tưởng rằng
ông sẽ bay đi Ý, dùng buổi trưa với ông Tổng Thống, hay nhảy nhót trên bãi
biển xa vợi nào đó, một nơi rất đặc biệt mà ông tưởng tượng ra. Sau bao
nhiêu tháng nằm một chỗ, không xử dụng chân được, tại sao ông có thể nghĩ
một ngày hoàn toàn là một ngày rất tầm thường?
Cuối cùng tôi bỗng nhận thức đó mới là điểm chính.
Trước khi tôi ra về, thầy Morrie hỏi tôi là thầy có thể đem một vấn đề
ra nói chuyện được không.
- “Chuyện em trai anh đấy mà” thầy bảo.
Tôi hơi rùng mình. chẳng hiểu làm sao ông lại biết điều tôi vẫn bận
tâm đến. Đã mấy tuần nay, tôi cố liên lạc với em tôi bên Tây Ban Nha, và
qua một người bạn của Peter, được biết là hắn ta đang bay bay về về, chữa
trị bệnh tại một bệnh viện ở thành phố Amsterdam.
“Mitch, thầy biết thật là một điều đau khổ, khi chúng ta không thể gần
người mà chúng ta yêu thương. Nhưng Mitch cần phải để mặc cho cậu em
Mitch muốn làm gì thì làm. Có thể cậu ta không muốn làm xáo trộn đời của
Mitch . Có thể cậu ấy không biết phải hành xử ra sao với chuyện như thế
này. Thầy nói với tất cả mọi người quen biết thầy, là hãy tiếp tục với công
việc của họ – đừng xáo trộn công việc của họ vì chuyện thầy sắp chết”.
- Nhưng nó là em của em”. Tôi la lên.
- “Thầy biết,” Thầy Morrie bảo. “Vì thế anh mới đau lòng”. Hình ảnh
của Peter trở về trong trí tôi, lúc hắn được tám