- “Chúng ta không ở trên thiên nhiên. Mọi vật sanh ra đều có cái tử cả.
" Ông nhìn tôi.
- “Anh chấp nhận điều đó chứ?”
- Vâng ạ.
- Thật vậy, Ông thì thầm, “Và đây là đây là sự bù trì lại. Điều mà
chúng ta khác biệt với các cây cỏ và súc vật ”.
"Một khi chúng ta còn khả năng thương yêu nhau, và còn nhớ đến cảm
xúc đó, thì chúng ta chết đi mà không hoàn toàn biến mất. Tất cả tình
thương chúng ta tạo ra vẫn còn đây. Tất cả kỷ niệm vẫn còn đấy. Chúng ta
vẫn còn sống - trong trái tim của tất cả những ngưới chúng ta đã yêu thương
và nuôi dưỡng tình thương đó khi chúng ta còn tại thế”.
Giọng ông hơi run rẩy, có nghĩa là đến lúc ông cần nghỉ ngơi đôi chút.
Tôi để cành cây lại nơi cột và tới tắt cái máy ghi âm. Và đây là câu nói cuối
cùng của ông trước khi tôi kịp tắt máy:
- “Cái chết chấm dứt một cuộc sống, chứ không phải là một tương quan
giữa nhau.”
*
* *
Khoa học cho biết vừa có một phát triển mới trong công việc chữa
bệnh ASL: một loại thuốc thử nghiệm đang có chiều thắng thế. Chưa hẳn là
một liều thuốc chữa, nhưng là một cách làm chậm lại, làm giảm đi sự phá
hủy của cơn bệnh khoảng chừng vài tháng. Thầy Morrie có nghe về thứ
thuốc này, nhưng bệnh ông đã tới thời kỳ quá tệ rồi. Hơn nữa, thuốc này chỉ
có mặt trên thị trường trong vài tháng nữa thôi.
- “Không phải là loại thuốc cho tôi”. Thấy Morrie lắc đầu. Trong suốt
thời gian bị bệnh, thầy Morrie không bao giờ nghĩ là ông có thể được chữa
lành. Ông rất thực tế. Một lần tôi hỏi ông, nếu có ai dơ cây đũa thần và tự
nhiên ông khỏe lại, thì ông có muốn, trở lại người của mấy năm trước đây
không?