Ống dẫn dưỡng khí đã được gắn lên mũi thầy. Tôi ghét nhìn thấy cái
ống này lắm. Nó tượng trưng cho sự bất lực. Tôi chỉ muốn rút nó ra thôi!
- " Đêm qua... " , thầy Morrie nói, giọng thật nhỏ.
- Vâng? Tối qua?
- "... Thầy lại bị ám nặng. Nó vật thầy tới mấy tiếng đồng hồ. Thầy
không chắc là có qua khỏi. Không có hơi thở. Cơn tắc nghẽn như không thể
dứt. Tới một lúc, thầy cảm thấy chóng mặt... và rồi tự nhiên thầy bỗng có
cảm giác bình an, cảm giác mình sẳn sàng để ra đi".
Mắt ông mở lớn ra. “Mitch à, thật là một cảm giác kỳ diệu nhất. Cái
cảm giác chấp nhận sự việc xảy ra, lòng thật thanh tịnh. Lúc đó thầy nghĩ
đến giấc mơ tuần trước, thầy thấy mình đi qua cái cầu đến một nơi xa lạ.
Sẵn sàng chấp nhận sự việc sẽ tới”.
- Nhưng thầy đâu có đi.
Thầy im lặng một lúc. Ông lắc đầu nhè nhẹ. “Không, thầy chưa có đi.
Nhưng thầy có cảm giác là thầy có thể đi được rồi. Anh hiểu không?”
- “Đó là điều mà chúng ta tìm kiếm. Cảm giác thanh tịnh khi nghĩ tới
lúc rời khỏi cuộc đời này. Nếu chúng ta biết vào phút cuối cùng, chúng ta sẽ
ra đi trong thanh tịnh, thì chúng ta có thể chú tâm đến việc khó khăn kia. ”
- Là việc gì vậy thầy?
- “Làm hòa với sự sống. ”
Thầy đòi xem cây dâm bụt, mọc leo lên cây cột đàng sau lưng ông. Tôi
bỏ cây hoa trong lòng bàn tay mình, rồi đưa lên gần tầm mắt thầy. Ông mỉm
cười.
- Chết là điều tự nhiên", thầy nói tiếp. “Điểm chúng ta quan trọng hóa
cái chết, vì chúng ta không thấy mình là một phần của thiên nhiên. Chúng ta
nghĩ rằng chúng ta là người, thế nên chúng ta ở trên thiên nhiên”.
Ông mỉm cười với cây hoa.