sư Do Thái, Al Axelrad, của tỉnh Brandeis, làm lễ an táng. Mục sư cũng là
một người bạn lâu đời trong gia đình. Khi mục sư Al tới thăm, thầy Morrie
đã cho mục sư biết ý định hỏa táng của mình.
- “Mục sư Al, này?
- “Vâng”
- “Nói với họ đừng thui tôi quá chín”.
Mục sư Al quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng lúc này thầy Morrie có thể diễu
về thân hình ông. Càng cận kề tử thần, ông càng thấy thân xác chỉ là một cái
vỏ để chứa đựng linh hồn. Giờ vỏ thu lại thành một bộ da bọc bộ xương vô
dụng, thế lại càng dễ ra đi.
Sau khi tôi ngồi xuống, Thầy Morrie lên tiếng: “Chúng ta cảm thấy rất
sợ hãi trước cái chết”. Tôi sửa lại máy ghi âm gắn trên cổ áo thầy, nhưng nó
cứ tuột xuống hoài. Thầy Morrie ho. Bây giờ thầy ho cứ ho luôn.
“Bữa trước thầy có đọc quyển sách. Quyển sách cho biết, trong nhà
thương mỗi khi có ai chết, người ta phủ lên đầu người chết một tấm khăn,
rồi họ đẩy xác chết xuống một lỗ hổng thông xuống nhà xác. Họ muốn mau
chóng tránh thấy xác chết càng sớm cáng tốt. Người ta hành động như xác
chết là một thứ truyền nhiểm”.
Tôi loay hoay với máy ghi âm. Thầy Morrie nhìn vào hai bàn tay tôi.
“Chết không phải truyền nhiễm đâu nhé. Sự chết cũng tự nhiên như sự
sống vậy. Tất cả thuộc về một sự mặc cả với trời đất".
Thầy lại ho nữa. Tôi lùi ra, đợi, lúc nào cũng sẳn sàng. Mấy đêm sau
này, thường là những đêm khó khăn cho thầy. Những đêm kinh hoàng.
Thầy chỉ có thể ngủ một lúc vài tiếng mà thôi, rồi cơn hãi hùng lại đánh
thức ông dậy. Y tá lại vào phòng ngủ, đánh thình thịch vào lưng ông, cố làm
sao cho chất độc bốc lên. Dù họ giúp cho thầy thở lại được “bình thường”,
nghĩa là với sự trợ giúp của máy dưỡng khí – cuộc chiến đấu làm cho thầy
mệt mỏi cả ngày hôm sau.