Tôi cúi mặt xuống, nhấn mạnh thớ thịt sắp chết giữa mấy gón tay của
tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy sợ hãi, với cảm tưởng nếu tôi chấp nhận lời
nói của ông, thì coi như tôi phản bội cha ruột mình vậy. Nhưng khi ngước
mắt nhìn lên, thấy thầy Morrie đang nhoẻn miệng cười qua dòng lệ chảy, thì
tôi biết rằng không có sự phản bội nào trong những lúc như thế này.
Điều tôi sợ là phải nói lời từ giã.
*
* *
- Thầy đã chọn được chốn yên nghỉ cuối cùng của thầy.
- Đâu vậy thầy?
- Không xa nơi này đâu. Trên một ngọn đồi, dưới một thân cây, nhìn ra
một cái ao. Rất thanh tịnh. Một nơi rất tốt để suy nghĩ.
- Thầy tính suy nghĩ nơi đó hay sao?
- Thầy tính nằm chết nơi đó.
Thầy nhún vai. Tôi cũng nhún vai.
- Anh có tới thăm mộ thầy không?
- Viếng thăm à?
- Cứ tới và nói chuyện nhé. Tới vào ngày thứ ba đi. Anh lúc nào cũng
tới vào những ngày thứ ba cả.
- Chúng ta là những người của ngày thứ ba.
- Đúng thế. Những người của ngày thứ ba. Tới và nói chuyện, nhé?
Càng ngày thầy càng suy yếu nhanh hơn.
- Hãy nhìn thầy đi. Ông nói. Tôi nhìn ông.