sự bình yên. Ta cần phải mang sự bình yên đến cho bản thân chúng ta và
cho những người chung quanh ta”.
Tôi nghiêng người tới, dùng tấm giấy mềm lau nước mắt ông. Thầy
Morrie mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại. Hơi thở của ông nghe rõ to, như một
tiếng ngáy.
“Tha thứ cho mình. Tha thứ cho người khác. Đừng chờ đợi, Mitch à.
Không phải ai cũng có một thời gian như tôi đâu. Không phải ai cũng may
mắn đâu”.
Tôi vứt miếng giấy vào giỏ rác, rồi trở lại xoa nắn hai bàn chân ông.
May mắn? Tôi dùng ngón tay trỏ, nhấn mạnh vào thịt đã chai cứng của ông
mà ông chẳng cảm nhận được gì hết.
“Sự căng thẳng của đối lực, Mitch à. Nhớ điều đó chứ? Nhiều sự việc
cấu kết, bị kéo ra nhiều phía khác nhau!”
Tôi nhớ.
“Tôi ghét thời gian teo tóp này, nhưng lại quý nó vì nhờ đó tôi có cơ
hội làm những điều phải”.
Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu, im lặng, trong khi mưa đập vào
khung cửa sổ. Cây dâm bụt sau đầu ông vẫn đứng vững, nhỏ nhưng chắc
vững.
“Mitch,” Thầy Morrie thì thào. Vâng?
Tôi mạ sát mấy ngón chân của ông giữa các ngón tay của tôi, mải miết
làm việc.
“Hãy nhìn thầy đây”.
Tôi nhìn lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú của ông.
“Thầy không hiểu tại sao anh lại trở về với thầy. Nhưng thầy muốn nói
điều này... “
Ông ngừng lại, giọng nghẹn đi.
“Nếu thầy có thêm một người con trai nữa, thầy muốn nó là anh.”