“Mấy năm sau đó, tôi có gặp Norman đôi lần, lúc nào anh ta cũng
muốn làm lành cả, nhưng tôi không chấp nhận điều này, tôi không vừa lòng
với lời giải thích của anh ta . Tôi kiêu hãnh quá. Tôi đã loại trừ anh ta”.
Giọng ông nghẹn ngào.
“Mitch à... vài năm sau đó... anh ta chết vì ung thư. Tôi cảm thấy thật buồn.
Tôi chẳng có dịp gặp anh ta nữa. Tôi chẳng còn dịp để tha thứ. Giờ đây,
điều này làm cho tôi vô cùng đau khổ...”
Thầy lại khóc nữa, những tiếng khóc nhỏ, không thành tiếng, và vì đầu
ông nghẹo ra đàng sau, nên hàng nước mắt lăn khỏi má, rồi mới xuống thấm
ướt môi ông.
- Thật đáng tiếc. Tôi nói.
- Không sao, Mitch à, giọng ông như thì thào. “Nước mắt đôi lúc cũng
cần thiết”.
Tôi tiếp tục xoa bóp những ngón chân vô giác của Thầy. Ông khóc
trong một vài phút, một mình đắm chìm vào kỷ niệm.
Cuối cùng ông lên tiếng, nhẹ như hơi thở. “Mitch à, không phải chỉ
đối với người khác, ta cần phải tha thứ. Chúng ta cần phải tha thứ cho chính
chúng ta nữa”
- Cho chính chúng ta?
- Phải. Hãy tha thứ những việc chúng ta không làm được. Hãy tha thứ
những việc đáng lẽ chúng ta phải làm. Chúng ta không thể ôm mãi trong
lòng những bứt rứt, đáng lý việc phải xảy ra như thế này, thế nọ. Những dày
vò này không giúp ích gì được trong trường hợp chúng ta phải ra đi, như
trường hợp tôi đây”.
- “Lúc nào tôi cũng ước muốn làm được nhiều điều hơn nữa trong công
việc của mình. Ước ao được viết nhiều sách hơn. Trước đây, tôi hay tự trách
mình điều đó. Giờ đây, tôi thấy trách cứ như vậy chẳng có ích gì cả. Hãy tạo