điều này là điều tôi hối tiếc. Tự Ái. Niềm kiêu hãnh. Tại sao chúng ta lại
hành động như thế?”
Điểm quan trọng của sự tha thứ, bấy lâu vẫn là một thắc mắc trong tôi.
Tôi đã được xem nhiều phim, chiếu cảnh người trưởng tộc nằm hấp hối trên
giường bệnh, ông gọi người con trai đã bao lâu nay cách biệt tới, hầu làm
lành trước khi ra đi. Tôi thầm hỏi không biết có điều gút mắt như thế trong
tâm tư thầy, một sự cần thiết để nói câu: “Tôi xin lỗi” trước khi ông mất?
Thầy Morrie hất đầu. “Anh có thấy bức tượng đó không?” Ông
nghiêng đầu về phía một bức tượng bán thân, nằm trên kệ tủ kê ở góc tường,
cuối phòng làm việc của ông. Từ trước tới nay, tôi cũng chẳng mấy lưu tâm
đến bức tượng này. Tạc bằng đồng, đó là khuôn mặt của một người đàn ông
vào khoảng tuổi bốn mươi, cổ thắt cà-vạt, một chùm tóc rơi lưng chừng
trán.
“Tôi đấy,” Thấy Morrie nói. “Một người bạn của tôi tạc bức tượng này,
cũng ba mươi năm về trước. Tên anh ta là Norman. Chúng tôi gặp gỡ nhau
thường, cùng đi chơi với nhau. Cùng đi tắm hồ bơi. Cùng đáp tàu lửa đi
Nữu Ước. Anh ta mời tôi lại nhà anh ấy ở Cambridge, và anh ta tạc bức
tượng bán thân này dưới tầng hầm nhà anh. Phải mất mấy tuần mới làm
xong điều đó, vì anh ta muốn mọi sự phải hoàn hảo”.
Tôi ngắm nghía khuôn mặt của bức tượng. Cảm giác kỳ lạ, khi nhìn
thấy hình ảnh ba chiều của một ông Morrie, trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, đang
nhìn chúng tôi trong lúc chúng tôi trò chuyện. Khuôn mặt bán thân
bằng đồng mang vẻ lanh lẹn, kỳ bí, tôi nghĩ rằng ông bạn của thầy đã tạc
được chút linh hồn vào bức tượng.
“Và đây là đoạn buồn của câu chuyện”. Thầy Morrie tiếp.
“Norman và bà vợ dời đi Chicago . Một thời gian sau đó, vợ tôi,
Charlotte, bị bệnh nặng phải mổ. Hai vợ chồng ông Norman chẳng có một
lời thăm hỏi gì cả. Tôi biết là họ biết chuyện vợ tôi đau. Tôi và Charlotte rất
buồn về điều này, vì họ không gọi thăm hỏi đến bệnh tình của vợ tôi. Vì thế
chúng tôi nghỉ chơi với họ luôn.