- “Anh Ted, căn bệnh này đang đánh ngã tinh thần tôi, nhưng nó không
chiếm được tinh thần tôi. Nó chiếm được thân thể tôi, nhưng nó không
chiếm được tinh thần tôi. ”
Ông Koppel gần như muốn khóc: “Ông làm được lắm”.
- “Thế à!” Thầy Morrie ngước mắt nhìn lên trần nhà: “Tôi đang thương
thuyết với Ông ấy ở trên đó, “Tôi có thể thành thiên thần chăng?”
Đấy là lần đầu tiên, thầy Morrie nhìn nhận là ông nói chuyện với
hượng Đế.
CHƯƠNG XXIII- THA THỨ
Ngày Thứ Ba của Tuần Lễ Thứ Mười Hai - Chúng Tôi Bàn Về Sự Tha
Thứ
“Trước khi chết, chúng ta hãy tha thứ cho chính mình. Rồi chúng ta tha
thứ cho người khác”.
Hôm nay là vài ngày sau buổi phỏng vấn của chương trình
“Nightline”. Trời đang mưa, tối sầm, còn thầy Morrie nằm dưới chăn
ấm. Tôi ngồi cuối chiếc ghế dài, tay nắm hai bàn chân trần của thầy. Chân
thầy bị chai, ngón cong lại, vàng khè. Tôi lấy chai kem, xịt một tí vào tay,
và bắt đầu nắn bóp hai mắc cá chân ông.
Động tác này mấy tháng qua, tôi đã chứng kiến các chuyên viên trợ tá
làm nhiều lần. Giờ đây, với ý tưởng muốn giữ một chút gì về ông, tôi đã tình
nguyện làm công việc đó. Căn bệnh đã làm cho thầy Morrie không còn có
thể động đậy được ngón chân, tuy thế ông vẫn cảm được cơn đau, xoa bóp
làm dịu đi phần nào cảm giác đau đớn. Điều hiển nhiên nữa là, ông thích
được ôm ấp và gần gũi. Đến lúc này những gì làm cho thầy sung sướng là
tôi làm ngay.
Trở lại vấn đề tha thứ, thầy nói: “Mitch, không có lý do gì để ta ôm mãi
sự trả thù và tính cứng đầu. Những điều này” - Ông thở dài – “trong đời tôi,