giữ tôi lại cho ngay ngắn. Khi tôi làm xong thì họ chùi cho tôi. Bây giờ là
đến lúc như vậy đó”.
Giáo sư Morrie bảo với Koppel là ông muốn chết trong thanh tịnh. Ông
san sẻ câu cách ngôn mới nhất của ông: “Đừng buông xuôi quá sớm, mà
cũng đừng nuối tiếc quá lâu”.
Koppel đau khổ gật đầu. Chỉ trong vòng sáu tháng cách nhau giữa hai
buổi thâu hình chương trình “Nightline”, lần đầu và lần thâu hình cuối này,
nhưng rõ ràng Giáo sư Morrie Schwartz đã ở trong tình trạng xuống dốc.
Ông đã dần tàn lụy trước cử tọa truyền hình trong nước, một tiểu chương
trình về cái chết. Mặc dù thân thể ông bị tàn phá, cá tính ông lại chói sáng
rực rỡ.
Vào cuối buổi phỏng vấn, máy chỉ thâu hình ảnh thầy Morrie mà thôi,
không có ông Koppel trên màn ảnh nữa. Thế giới bên ngoài chỉ nghe được
giọng người xướng ngôn viên truyền hình, và ông ta hỏi vị giáo sư già có
muốn nói điều gì cho cả triệu người ông đã cảm được. Tôi bất giác ví ông
thầy của tôi như người sắp bị xử tử và đang được phát biểu những lời nói
cuối cùng, tuy tôi biết ông không hề có nghĩ như thế.
- “Hãy có lòng thương!” Thầy Morrie nói như một lời thầm thì. “Và
chịu trách nhiệm lẫn nhau. Nếu chúng ta chỉ hấp thụ được những bài học
này, thì thế giới sẽ khá hơn nhiều. ”
Ông lấy hơi thở, rồi tiếp thêm một câu cách ngôn của ông:
“Hãy thương yêu lẫn nhau hoặc chết”.
Buổi phỏng vấn chấm dứt. Không hiểu vì lý do gì, chuyên viên thâu
hình lại để máy tiếp tục quay, và cảnh cuối cùng đã được thâu vào trong
cuộn băng.
- “Ông đã làm được việc, tốt quá!” Koppel nói. Thầy Morrie trả lời mệt
nhọc, trong hơi thở.
- “Tôi cho anh tất cả những gì tôi có thể làm được”.
- “Lúc nào ông cũng làm việc tốt cả”