tuổi, với đầu tóc vàng, quắn phồng thành một quả bóng ướt đẫm mồ
hôi. Tôi thấy hai đứa chúng tôi vật nhau trong sân cạnh nhà, cỏ dính bết cả
trên ống quần jeans của hai đứa. Tôi nhớ như in hình ảnh hắn đứng hát
trước gương, tay cầm bàn chải chà răng như thể cầm ống ghi âm. Rồi lúc hai
chúng tôi còn bé, ngồi sát vào với nhau trên căn gác nhỏ, trốn bố mẹ khi bị
gọi vào giờ ăn cơm chiều, để thử xem hai ông bà có tìm ra được hai đứa
không.
Và rồi, tôi hình dung ra Peter, nay đã là một người trưởng thành, xa
cách ngàn dặm, gầy, ốm yếu, gương mặt xương xẩu vì phải trải qua những
cơn chữa bệnh của thuốc ung thư.
- Thầy Morrie à, tại sao nó lại không muốn gặp em?
Ông giáo sư già của tôi thở dài. “Không có một công thức nào cho sự
tương quan tình cảm giữa nhau. Mối tương quan này phải được thương
lượng bằng những biểu lộ tình thương cho nhau, nhưng cả hai bên phải biềt
giữ một khoảng cách riêng biệt của nhau, để họ có tự do làm những gì họ
muốn làm, hoặc cần làm, hay khám phá những gì họ có thể làm, tự cả hai có
một đời sống riêng biệt.
“Trên thương trường buôn bán, người ta thương lượng với nhau để
thắng thế. Họ thương lượng giữa nhau để được điều họ muốn. Anh thì chắc
quen lắm với vấn đề này. Với tình thương thì khác. Trong tình thương,
chúng ta lo lắng cho hoàn cảnh, tình trạng của một người y như chúng ta lo
lắng cho chính chúng ta vậy.
“Với người em ruột, anh đã có một thời gian đặc biệt với nhau, và bây
giờ anh không còn có thời gian đó nữa. Anh muốn thời gian đó trở lại. Anh
không bao giờ muốn nó ngừng cả. Nhưng đời người là vậy. Có lúc ta ngừng
lại, nối lại những khoảng thời gian đẹp xa xưa, rồi lại tiếp tuc cuộc đồi, rồi
lại ngừng lại, lại nối lại những thời gian xưa. ”
Tôi nhìn thầy. Tôi nhìn thấy mọi sự chết trên thế giới này. Tôi cảm thấy
bất lực.
“Rồi đây anh sẽ tìm đường trở lại với cậu em của anh”. Thầy kết luận.