thầy giảng về cuộc đời, và một trò ghi chép bài học và cảm nghĩ đã thay đổi
đời sống của anh.
Dù Thầy đang chết dần mòn nhưng thế giới thầy đầy tình yêu và hy
vọng. "Tình Yêu là sự hiện diện của ta trên cuộc đời, dù rằng thể xác ta đã
ra đi (Love is how you stay alive, even after you are gone). Mitch Albom
đã ghi lại kinh nghiệm của một người đang chết dần mòn, nhưng tư tưởng
của ông vẫn còn mãi mãi. Đó là quyển "Những Ngày Thứ Ba Với Thầy
Morrie" (Tuesdays with Morrie) của Mitch Albom.
CHƯƠNG I: HỌC TRÌNH
Khoá học cuối đời của vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một buổi
tại nhà ông bên cạnh cửa sổ phòng đọc sách, nơi ông có thể nhìn ngắm một
cây dâm-bụt, rụng lá đỏ hồng. Lớp nhóm vào mỗi ngày thứ ba. Bắt đầu sau
bữa ăn sáng. Môn học là Ý Nghĩa Cuộc Đời. Dạy theo kinh nghiệm.
Không có điểm sắp hạng nhưng có thi vấn đáp mỗi tuần. Sinh viên
phải trả lời câu hỏi và phải tự đặt câu hỏi của mình. Cũng phải làm một vài
công việc tay chân như nâng đầu giáo sư lên để vào một tư thế thoải mái,
hoặc đeo cặp kiếng của ông vào sống mũi. Hôn ông từ giã cũng được thêm
điểm.
Không cần sách nhưng bàn nhiều về đề tài, bao gồm lòng nhân ái, làm
việc cộng đồng, gia đình, tuổi già, tha thứ và cuối cùng là cái chết. Bài
giảng cuối cùng rất vắn tắt chỉ có vài chữ.
Đám tang diễn ra thay cho lễ tốt nghiệp. Mặc dầu không thi cuối khoá
nhưng sinh viên phải viết một bài dài về những gì đã học được. Bài ấy được
trình bày ở đây.
Khoá học cuối cùng của vị thầy già chỉ có một sinh viên. Sinh viên đó
là tôi.
Khoảng cuối mùa Xuân năm 1979, vào một buổi chiều Chủ Nhật nóng
bức, nhễ nhại. Tụi tôi cả trăm đứa ngồi với nhau, bên cạnh nhau, trên nhiều