CHƯƠNG II: GIÁO TRÌNH
Bản án tử hình đến tay ông vào mùa hè năm 1994. Bây giờ nghĩ lại thì
Morrie đã biết trước chuyện chẳng lành đó từ lâu. Ông biết điều này từ ngày
ông bỏ khiêu vũ.
Trước đây ông vẫn thích khiêu vũ. Điệu nhạc gì không thành vấn đề.
Rock, nhạc đại ban, nhạc blues. Điệu gì ông cũng thích. Ông thường nhắm
chặt đôi mắt, mỉm một nụ cười thoải mái rồi bắt đầu chuyển động theo nhịp
điệu riêng của mình. Không phải lúc nào ông cũng nhảy đẹp. Vả lại, ông
cũng chẳng cần có đào. Ông nhảy một mình.
Ông thường tới một nhà thờ tại công trường Harvard mỗi đêm thứ tư,
để tham dự buổi "khiêu vũ tự do". Có đèn chớp và loa phóng thanh lớn và
thầy Morrie lao mình vào đám đông mà phần lớn là sinh viên ấy, chỉ mặc
một chiếc áo T-shirt và quần thể thao đen, cổ vắt một chiếc khăn lông, và
bất cứ loại nhạc gì đang chơi, ông cũng đều nhảy theo. Nếu nhạc Jimmy
Hendrix thì ông nhảy điệu lindy. Ông vặn mình và quay tròn, ông múa đôi
tay như một nhạc trưởng đang say ma túy cho tới khi mồ hôi chảy xuống
ngang lưng. Chẳng có ai ở đó biết ông là một tiến sĩ xuất sắc về xã hội học
với nhiều năm làm giáo sư đại học và là tác giả nhiều cuốn sách giá trị. Họ
chỉ nghĩ ông già điên khùng nào đó thôi.
Có một lần ông đem đến một cuộn băng cũ điệu tango nhờ họ chơi trên
dàn máy khuếch âm. Rồi ông điều khiển cả sàn nhảy, phóng mình về phía
trước rồi lùi mau như một gã tình nhân si mê người Nam Mỹ. Khi ông
ngừng mọi người đều vỗ tay. Chắc ông muốn thời gian ngừng trôi để sống
mãi giây phút đó thôi.
Thế rồi còn đâu ngày khiêu vũ.
Lúc ông ngoài 60, ông mắc chứng xuyễn. Hít thở đối với ông trở nên
nặng nhọc. Một hôm, ông đang đi dọc bờ sông Charles thì một cơn gió lạnh
thổi mạnh làm ông nghẹt thở. Ông được chở vào nhà thương và được chích
thuốc mạnh adrenalin.