Vài năm sau ông cảm thấy đi đứng khó khăn. Tại một buổi họp mặt
sinh nhật một người bạn, không hiểu sao ông loạng quạng chúi ngã. Một tối
hôm khác, ông té trên bực một rạp hát, làm một đám người hốt hoảng.
Có người hô lên: "Giúp cho ông thở. "
Lúc đó ông đã ngoài 70 nên họ thì thầm: "Già ấy mà" và vực ông đứng
dậy. Nhưng Thầy Morrie biết vẫn biết rõ hơn chúng tôi về cơ thể của Thầy,
nghĩa là còn vấn đề gì khác nữa. Không phải chỉ tại già mà thôi. Lúc nào
ông cũng mệt mỏi. Ông khó ngủ. Ông nằm mê thấy ông đang chết dần chết
mòn. Ông bắt đầu đi khám bác sĩ. Khám nhiều bác sĩ. Họ thử máu. Họ thử
nước tiểu. Họ để một ống kính vào hậu môn, và nhìn vào ruột ông. Cuối
cùng cũng chẳng thấy gì, một bác sĩ ra lệnh cho làm tiểu giải phẫu bắp thịt,
lấy một miếng nhỏ trên bắp vế. Kết quả phòng thí nghiệm có dấu chỉ trục
trặc về thần kinh, và Thầy Morrie lại được gọi đến để chịu một loại thử
nghiệm khác. Trong một cuộc thử nghiệm, ông ngồi trên một ghế dài đặc
biệt và họ truyền một luồng điện vào người, cũng như thế ngồi trên ghế
điện, để nghiên cứu những phản ứng trong não bộ của ông.
Chúng tôi phải xem lại chuyện này mới được. “Các bác sĩ nói lúc nhìn
bảng kết quả.
“Sao vậy? Chuyện gì vậy?” Thầy Morrie hỏi.
“Chúng tôi không chắc. Thời gian trên bảng chậm quá.
- Thời gian trên bảng chậm nghĩa là thế nào?
Cuối cùng, vào một ngày tháng 8 năm 1994 nóng bức và ẩm ướt, thầy
Morrie và bà vợ Charlotte đến phòng khám bệnh của vị bác sĩ chuyên về
não bộ, ông này yêu cầu thầy ngồi xuống ghế trước khi tiết lộ tin tức mới.
Thầy Morrie bị chứng amyotrophic lateral sclerosis (ALS) cũng gọi là bệnh
Lou Gehric, một chứng bệnh tàn nhẫn, dai dẳng của não bộ. Không có
thuốc chữa.
“Tại sao lại bị chứng này?” Ông hỏi.
- Không ai biết tại sao.