- Bệnh thập tử phải không?
- Phải.
- Vậy tôi sẽ chết hả?
- Vâng tôi rất tiếc! Vị bác sĩ nói.
Ông bác sĩ ngồi với thầy Morrie và Charlotte hai tiếng đồng hồ, kiên
nhẫn trả lời các câu hỏi. Khi họ ra về, ông cho họ thêm chi tiết về bệnh
ASL, những xấp giấy chỉ dẫn này nọ, giống như họ mở một trương mục
ngân hàng. Ngoài kia trời sáng choang và thiên hạ vẫn sinh hoạt bình
thường. Một bà chạy tới bỏ tiền vào cột đậu xe. Một bà khác xách túi đồ ăn.
Charlotte thì có một triệu ý nghĩ trong đầu. Còn bao nhiêu thời gian nữa
đây? Xoay sở ra sao? Làm sao trả tiền các hoá đơn. Trong khi đó thì ông
thầy già của tôi ngạc nhiên với vẻ bình thường của ngày hôm đó xung
quanh ông ta.
“Tại sao thiên hạ không ngừng lại? Họ không biết chuyện gì xảy ra
cho ông hay sao?
Nhưng thế giới không dừng lại, không để ý gì đến chuyện đó, và khi
thầy Morrie kéo nhẹ cánh cửa xe, ông cảm thấy như rớt xuống một lỗ hổng.
“Bây giờ sao đây?” Ông nghĩ. Khi vị giáo sư già của tôi đang kiếm câu
trả lời thì căn bệnh vẫn xâm chiếm ông từng ngày, từng ngày một. Một buổi
sáng ông lùi xe ra khỏi nhà để xe, bỗng gần như không đạp thắng nổi. Thế
là hết lái xe.
Ông bị trượt té hoài nên ông phải mua một chiếc gậy. Thế là hết đi
đứng tự nhiên.
Ông đi bơi thường lệ tại hội quán YMCA, nhưng bỗng thấy không cởi
đồ một mình được nữa. Ông bèn thuê một trợ tá đầu tiên, một sinh viên ban
Thần Học tên Tony, giúp ông xuống bể bơi và lên bờ, mặc và cởi đồ tắm.
Trong phòng thay áo, mấy người đến bơi làm bộ không nhìn ông. Nhưng họ
vẫn nhìn thấy. Thế là hết kín đáo.