không? Chính ông có thể là đề tài để khảo cứu, là cuốn sách bằng xương
thịt. Hãy nghiên cứu tôi trong cái chết chậm rãi và kiên trì này. Hãy coi kỹ
những gì đã xảy ra cho tôi. Hãy dùng tôi để học hỏi.
Morrie sẽ đi bộ trên chiếc cầu cuối cùng nối liền sự sống và sự chết và
tường thuật cuộc di hành này.
Khoá mùa thu qua mau. Thuốc viên cũng tăng dần. Thể dục dưỡng
sinh trở nên đều đặn. Các y tá tới nhà ông để săn sóc cặp giò càng ngày
càng teo, để giữ cho bă‘p thịt còn hoạt động, nhấc lên kéo xuống như bơm
nước từ lòng giếng. Các chuyên viên thoa bóp tới mỗi tuần một lần để làm
dịu những phần cơ thể mà ông cảm thấy trơ cứng. Ông gặp những ông thày
dạy về tĩnh tâm, nhắm mắt lại và giới hạn tầm suy nghĩ của ông tới mức chỉ
còn nghĩ tới hơi thở của chính mình, thở ra và hít vào.
Một hôm dùng chiếc gậy, ông bước lên bậc thềm và ngã xuống đường.
Chiếc gậy được thay bằng gậy chống nhiều chân. Khi thân thể ông yếu dần,
chuyện ra vô phòng tắm cũng trở nên quá nặng nhọc, Morrie bắt đầu tiểu
tiện trong một chiếc bình tiểu cá nhân lớn. Ông phải thẳng lưng để làm
chuyện này, nghĩa là phải có người giữ chiếc bình để ông tiểu vào.
Đa số chúng ta chắc sẽ ngượng về tất cả những chuyện này, nhất là ở
tuổi của Morrie. Nhưng Morrie không giống như đa số chúng ta. Khi có vài
đồng nghiệp đến thăm ông thường nói: Này tôi phải đi tè, các ông giúp tôi
được không? Mấy ông thấy ô-kê không?
Thường thì họ đều thấy ô-kê và cũng ngạc nhiên về chính thái độ của
họ.
Thực vậy, ông tiếp từng đoàn khách, mà số này cứ tăng dần. Ông lập
thành những nhóm thảo luận về cái chết, ý nghĩa của sự chết, các xã hội vẫn
thường sợ chết ra sao vì không hiểu chết là gì. Ông bảo các bạn ông là nếu
họ muốn giúp ông thì đừng thương hại ông mà nên đến thăm ông, điện
thoại cho ông, chia sẻ những vấn đề nan giải với ông, vì Morrie vẫn giỏi
trong việc lắng nghe người khác. Bao nhiêu chuyện xảy ra cho ông, nhưng
giọng nói của ông vẫn mạnh mẽ, mời mọc và tâm trí của ông vẫn bừng lên