Thực vậy tôi mất liên lạc với hầu hết các người tôi quen tại đại học, kể
cả những thằng bạn thường uống chung bia với nhau, và người đàn bà đầu
tiên đã cùng thức dậy đến khi trời sáng. Những năm tháng sau khi tốt
nghiệp đã biến tôi thành một con ngươi khác hẳn, cứng dắn hơn. Anh chàng
sinh viên tốt nghiệp trong lễ phục bảnh bao vênh váo bước khỏi khuôn viên
đại học trực chỉ thành phố Nữu Ước, sẵn sàng đem tài sức cống hiến cho
thiên hạ.
Nhưng tôi nhận ra thiên hạ thì không mấy quan tâm. Vào những năm
tuổi hăm mấy, tôi cứ lãng quãng chỗ này chỗ nọ, hết trả tiền thuê nhà, lại
đọc rao vặt trên báo, không hiểu sao đèn xanh lại không bật lên cho tôi.
Mộng ước của tôi lúc đó thành nhạc sĩ nổi tiếng (tôi chơi đàn dương cầm).
Nhưng sau nhiều năm trong các hộp đêm tối tăm và vắng khách, với nhiều
lần bị thất hứa, nhiều ban nhạc lần lượt rã đám, và nhiều nhà sản xuất lúc
nào cũng nôn nóng, hào hứng với tất cả mọi người chí trừ tôi, mộng ước
của tôi đã trở nên não nề. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thất bại.
Cùng lúc đó tôi chạm trán với cái chết lần đầu tiên. Ông cậu rất thân
của tôi, em ruột mẹ tôi, người đã dạy cho tôi âm nhạc, dạy lái xe, chọc tôi
về mấy cô bạn gái, chơi thảy banh với tôi, chính người cậu mà tôi đã nhắm
kỹ lúc còn nhỏ và nói: Đó là mẫu người tôi muốn trở thành lúc lớn. Cậu đã
chết vì ung thư lá lách vào năm 44 tuổi. Ông là một người thấp, đẹp trai,
mang bộ ria rậm rạp. Tôi sống với cậu trong năm chót của đời cậu, ở ngay
căn phòng phía dưới lầu phòng cậu. Tôi đã chứng kiến thân thể cường tráng
của cậu héo hon dần, rồi trương phình lên. Tôi thấy ông đau đớn, đêm này
qua đêm khác, gục xuống bàn ăn, ôm chặt lấy bụng, mắt nhắm nghiền,
miệng môi nhăn nhó vì quặn đau.
"Ối! Trời đất!" Ông thốt lên "Ối! Chúa ơi!". Bọn tôi gồm bà mợ tôi,
hai đứa con trai nhỏ của ông chỉ đứng trân, ăn nốt phần ăn trên đĩa, nhìn
tránh đi phía khác. Suốt đời tôi, đó là lúc mà rõ nhất, tôi chẳng giúp được
gì.