với hàng triệu ý nghĩ. Ông muốn chứng minh rằng chữ “sắp chết” không
đồng nghĩa với chữ “vô dụng. ”
Tết dương lịch tới rồi qua. Mặc dù ông không hề nói với ai,nhưng
Morrie biết đó là năm cuối của đời ông. Bây giờ thì ông phải dùng xe lăn,
và ông tranh đấu để có đủ thì giờ nói những điều ông cần nói với tất cả
những người ông yêu mến. Khi có một bạn đồng nghiệp chết bất ngờ vì đau
tim, ông đi đưa đám. Lúc ra về ông thấy chán nản.
“Thật uổng”. Ông nói: “Cả đám người nói toàn những điều tốt đẹp mà
anh Irv lại không nghe được nữa”.
Morrie có một ý nghĩ hay hơn. Ông kêu điện thoại vòng vòng. Ông
chọn một ngày. Và một ngày Chủ Nhật trời lạnh, một nhóm bạn bè, họ
hàng tới nhà ông để làm đám tang sống. Mọi người thay nhau nói lời ca
tụng vị giáo sư già của tôi. Có kẻ khóc, người cười. Bà em họ đọc một bài
thơ:
Này anh thân quý mến
Tim anh không tuổi trẻ hoài Như thân cổ thụ thêm vòng Càng lâu càng
thêm vòng mới.
Morrie khóc rồi lại cười với họ. Và tất cả những lời thành thật mà
thiên hạ không nói kịp với những người họ yêu thương, Morrie nói hết
trong ngày hôm ấy. “Đám tang sống”' của ông thành công quá sức tưởng
tượng.
Có điều Morrie chưa chết.
Thực vậy, quãng đời lạ thường nhất của ông mới sắp sửa khởi đầu.
CHƯƠNG III: CHÀNG SINH VIÊN
Tới đây tôi phải giải thích chuyện gì đã xảy ra cho tôi kể từ hôm mùa
hè ấy, sau khi tôi ôm từ biệt ông thày giáo thân yêu và hứa sẽ giữ liên lạc.
Tôi đã không giữ liên lạc.