Thay vào đó, tôi vùi đầu vào những thành quả, bởi vì nhờ những thành
quả, tôi nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát được nhiều chuyện, tôi có thế vớt vát
được đôi chút hạnh phúc nhỏ trước khi tôi ngã bệnh và chết như ông cậu
trước mặt tôi. Lúc đó tôi nghĩ định mệnh tôi tất nhiên phải như thế.
Còn Morrie thì sao? Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới Thày tôi, những
điều thày dạy như làm người nhân ái và thông cảm với người khác,
nhưngluôn luôn như thấy Thày ở mãi đâu đâu, như thể từ một cõi khác.
Trong nhiều năm, tôi vẫn vứt bỏ các thư từ đại học Brandeis gởi đến, nghĩ
là họ chỉ xin tiền thôi chứ gì. Vì vậy tôi không biết thày Morrie bị bệnh.
Những người có thể báo tin này thì tôi đã quên họ từ lâu, số điện thoai của
họ đã chôn vùi trong những hộp cất trên gác xép.
Tôi có thể vẫn tiếp tục sống như thế nếu tình cờ tôi không mở truyền
hình một buổi tối, đang đổi đài loạn xạ thì một tin lọt vào tai tôi...
CHƯƠNG IV: THÍNH THỊ - PHẦN I
Tháng 3 năm 1995, một chiếc xe limousine sang trọng chở Ted
Koppel, chủ nhiệm của chương trình Nightline của đài truyền hình ABC ép
vào lề đường tuyết phủ của căn nhà Morrie trong thành phố West Newton,
tiếu bang Massachussetts.
Lúc đó, Morrie đã dùng xe lăn toàn thời gian, đang làm quen với cảnh
các khiêng ông lên như khiêng một túi nặng từ chiếc xe lên giường, và từ
giường xuống xe. Ông đã bắt đầu chứng ho lúc ăn và nhai đồ ăn đối với ông
đã trở nên nặng nhọc. Cặp chân thì đã chết hẳn, ông không thể nào đi đứng
được nữa. Tuy nhiên, ông vẫn không chịu xuống tinh thần. Morrie đã trở
nên mộc chiếc cột thu lôi truyền đạt ý nghĩ. Ông ghi nhận các ý nghĩ của
mình trên xấp giấy ghi màu vàng, bao thơ, bìa đựng hồ sơ, hoặc giấy nháp.
Ông viết những triết lý vụn vặt về việc sốngtrong bóng của tử thần.
"Chấp nhận chuyện gì mình có thế làm được và chuyện gì mình không
thể làm được". "Chấp nhận quá khứ là quá khứ, không cần chối cãi hoặc vứt
bỏ". "Đừng cho là trễ quá nên không kịp can thiệp".