không?
Morrie tiếp: "Được rồi, bây giờ ông cho tôi biết ông tin những gì"
Koppel cảm thấy thiếu thoải mái:
"Đối với người tôi chỉ mới quen biết vài ba phút, thường tôi không nói
về những chuyện như vậy.
"Ông Ted này, tôi sắp chết rồi đấy". Morrie vừa nói, vừa nhìn chăm
chú qua cặp kính. "Tôi không còn nhiều thời giờ nữa đâu".
Koppel bật cười: "Được rồi". Ông trích dẫn một đoạn sách của Marcus
Aurelius, một đoạn mà ông rất thích. Morrie gật đầu.
Koppel nói: 'Bây giờ để tôi hỏi ông một điều, ông đã bao giờ xem
chương trình của tôi chưa?
Morrie nhún vai: "Hai lần, có lẽ. "
- Chỉ có hai lần thôi à? Có vậy thôi à?
"Ông đừng buồn, tôi chỉ xem chương trình Oprah có một lần thôi.
- Ừ, vậy trong hai lần xem chương trình của tôi, ông có cảm tưởng gì?
Morrie ngừng một lát: "Nói thật hả?"
- Ừ, nói thật.
- Tôi có cảm tưởng ông bảnh lắm. Koppel bật cười thành tiếng:
- Tôi xấu trai thế này thì làm sao bảnh được. "
Chẳng bao lâu các máy thu hình quay quang cảnh lò sưởi phòng khách
với Ted Koppel trong bộ âu phục thẳng băng màu xanh biển và Morrie
trong chiếc áo sweater dúm dó màu xám. Ông đã từ chối mặc quần áo đẹp
và trang điểm để thâu hình phỏng vấn. Triết lý của ông là chết không phải
là điều gì ngượng ngùng, không cần lấy phấn để hoá trang cái mũi của nó.
Vì Morrie ngồi trên xe lăn, ống kính không hề nhắm tới cặp chân teo
của ông. Và bởi vì ông vẫn cử động được đôi tay - Morrie vẫn luôn nói