Chương trình này phát hình vào một tối thứ sáu. Bắt đầu bằng hình ảnh
Ted Koppel ngồi sau bàng làm việc với giọng nói vang vang đầy uy tín.
"Morrie Schwartz là ai? Và tại sao trước khi ngày hôm nay chấm dứt
lại có nhiều người trong chúng ta quan tâm và thương cảm?
Cách đó một ngàn dặm, trong ngôi nhà của tôi trên đồi, đó chính là
lúc tôi đổi đài loạn xạ. Tôi nghe thấy câu: "Morrie Schwartz là ai?".
Và tôi cảm thấy tê tái rụng rời.
Hôm đó là buổi học đầu tiên của tôi trong lớp ông, khoá mùa Xuân
năm 1976. Tôi bước vào căn phòng rộng của Thày Morrie và nhận thấy
sách đọc đầy vách tường tưởng như đếm không nổi, hết kệ này đến kệ khác.
Nào là sách về xã hội học, triết học, tôn giáo, tâm lý. Sàn nhà bằng gỗ lim
trải một tấm thảm lớn và cửa sổ nhìn ra lối đi trong khuôn viên đại học. Có
mặt chỉ chừng mươi mười hai sinh viên, đang giở đi giở lại mấy cuốn tập
hoặc cuốn giáo trình. Đa số mặc đồ jeans và mang giày đi bộ, áo nỉ trơn.
Tôi tự nhủ học lớp ít sinh viên loại này chắc không dễ cúp cua. Có lẽ tôi
không nên chọn.
"Mitchell?" Morrie gọi, theo danh sách các sinh viên dự lớp. Tôi giơ
tay.
- Anh thích tôi gọi là Mitch? Hay Mitchell hơn?
Tôi chưa từng được ông thày nào hỏi câu này. Tôi hơi ngạc nhiên do
dự trước ông thày mặc chiếc áo len cổ cao màu vàng và quần xanh lục vải
corduroy với mớ tóc bạch kim xoà xuống trán. Ông mỉm cười.
Tôi nói : "Mitch. Mitch là tên mà bạn bè thường gọi. "
- Vậy thì gọi Mitch nhé". Ông Morrie nói như thể kết thúc một cuộc
thương thảo. "Này anh Mitch. "
- Dạ.
- Tôi mong rằng một ngày nào đó anh sẽ coi tôi như một người bạn.
CHƯƠNG V: HƯỚNG DẪN