chuyện với đôi tay chuyển động - ông tỏ ra thật tha thiết đam mê khi thuyết
giảng người ta phải đối diện với cái chết ra sao.
"Này ông Ted", ông nói "thoạt đầu, tôi đã tự hỏi: Liệu tôi nên rút lui ra
khỏi cuộc sống, giống như đa số thiên hạ làm hay là vẫn tiếp tục sống?".
Tôi đã quyết định tiếp tục sống - hay ít ra là ráng tiếp tục sống - theo cách
mà tôi muốn, với tư cách, can đảm, ý nhị và phong thái.
"Có những buổi sáng tôi khóc, và khóc ròng, thương cho thân phận.
Có những buổi sáng tôi tức giận và thấy cay đắng não nề. Nhưng những lúc
như thế này không lâu đâu. Rồi tôi tỉnh dậy và nói: "Tôi muốn sống. "
"Từ đó tới nay, tôi làm được chuyện này đấy. Liệu tôi có tiếp tục được
không? Tôi không biết. Nhưng tôi cá với chính tôi là tôi sẽ làm được. "
Koppel có vẻ say mê theo dõi Morrie. Ông nói về sự khiêm tốn mà cái
chết mang lại.
"Này ông Fred ơi", Morrie chợt vô ý gọi, rồi ông chữa lại câu nói: "
Này ông Ted... "
Koppel vừa nói vừa cười: "Chính ông gọi nhầm tên, đã làm cho tôi
khiêm tốn đấy".
Hai người nói chuyện về những điều xảy ra sau khi chết. Họ nói về
chuyện càng ngày Morrie càng lệ thuộc vào người khác. Ông hiện đã cần
người giúp ông ăn, giúp ông ngồi và di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác.
Koppel hỏi Morrie điều gì ông khiếp sợ nhất về chuyện cơ thể tàn héo dần?
Morrie ngừng lại. Ông hỏi xem ông dùng chữ này trên truyền hình có
được không.
Koppel trả lời là cứ nói đi.
Morrie nhìn thẳng vào mắt của nhà phỏng vấn nổi tiếng nhất trên đất
Mỹ và nói: "Này ông Ted, chẳng bao lâu đâu, một ngày nào đó sẽ có người
phải chùi đít cho tôi”.