dãy ghế xếp đế trên nền cỏ trong khu trung tâm đại học. Chúng tôi mặc áo
thụng nylon màu xanh dương và nghe bài diễn văn dài đến sốt ruột. Khi
cuộc lễ chấm dứt, chúng tôi ném mũ lên trời và thế là chúng tôi chính thức
tốt nghiệp, hoàn thành năm chót của đại học Brandeis, nằm trong
thành phố Waltham, Massachussetts. Đối với nhiều đứa chúng tôi, tuổi thơ
vừa mới hạ màn.
Sau buổi lễ, tôi gặp Thầy Morrie Schwartz, ông thầy mà tôi quý mến
nhất và giới thiệu Thầy với ba má tôi. Ông là người nhỏ bé, bước đi là
những bước ngắn như thể là gió mạnh lúc nào cũng có thể bốc ông lên tới
mây. Trong bộ lễ phục ngày tốt nghiệp, trông ông giống như một cây thánh
giá dựng giữa ông tiên tri trong Kinh Thánh và một thiên thần tí hon vào
dịp Giáng Sinh. Mắt ông long lanh hai màu xanh dương lục, tóc thưa mỏng
màu bạch kim xoà xuống trán, đôi tai lớn, sóng mũi hình tam giác và hai
chùm lông mày hơi ngả màu. Mặc dầu răng ông không đều đặn và hàm răng
dưới thụt vào trong -- giống như có ai đấm xô vào trong -- khi ông cười lại
giống như khi bạn vừa nói một câu khôi hài chưa ai từng nói trên trái đất
này. Ông bảo ba má tôi là tôi đã chọn tất cả những giảng khoá mà ông dạy.
Ông bảo ba má: "Ông bà có một cậu con đặc biệt lắm đấy. " Tôi bối rối nhìn
xuống đôi chân. Trước khi chia tay, tôi trao tặng ông thày một gói quà là
chiếc cặp da màu xám với tên tắt của phía trước chiếc cặp. Tôi đã mua
chiếc cặp này ngày hôm trước tại một thương xá. Tôi không muốn quên
ông. Có lẽ tôi không muốn ông quên tôi thì đúng hơn.
"Mitch, cậu là một trong những sinh viên giỏi. " Ông vừa nói vừa
ngắm chiếc cặp. Rồi ông ôm tôi. Tôi cảm thấy hai cẳng tay gầy gò ôm
quanh lưng. Tôi cao hơn ông nên khi ông ôm tôi, tôi cảm thấy ngượng
ngùng như tôi là một phụ huynh và ông là một thằng nhỏ.
Ông hỏi rồi đây tôi sẽ còn liên lạc với ông nữa không, tôi không do dự
trả lời: "Dĩ nhiên còn chứ, Thầy".
Khi ông lùi ra, tôi thấy ông khóc.