về Tách Rời không? Gỡ, bỏ nó đi. Hãy dặn lòng rằng. Đấy là sự khao khát,
thèm muốn. Tôi sẽ tách nó ra khỏi tôi. Rồi bỏ nó đi.”
Ông lên cơn ho, một cơn ho dài, khàn khạc - ông đưa miếng giấy tới
miệng, và khạc yếu ớt vào trong đó. Ngồi đấy, tôi thấy mình mạnh hơn ông
nhiều, tôi có thể nhấc ông lên và để ông lên vai như nhấc một bao bột mì,
nhưng kỳ lạ sao, tôi lại cảm thấy ngượng về sức mạnh đó, vì tôi chẳng thấy
mình trên ông chút nào.
- Làm cách nào thày tránh được lòng ganh tị, ham muốn?
“Cái gì?”
- Tôi ấy à? Ông cười.
“Mitch, rất khó cho người già nào không khỏi ganh tị với người trẻ.
Nhưng vấn đề là biết chấp nhận con người của mình và vui vẻ với con
người đó. Đây là khoảng thời gian anh đang ở lứa tuổi ba mươi. Tôi từng
sống khoảng thời gian của tuổi ba mươi, và đây là thời gian tôi ở tuổi bảy
mươi tám.
“Ngay bây giờ anh phải tìm được những điều tốt, thật và đẹp trong
cuộc đời của anh. Quay lại quá khứ chỉ tạo nên sự ganh đua tranh giành. Mà
tuổi tác lại không phải là vấn đề để ganh đua tranh giành.
Ông thở ra, mắt hạ thấp xuống như đang nhìn từng hơi thở của mình
tản mạn trong không khí.
“Sự thật là, trong tôi đã có đủ mọi lứa tuổi. Ba tuổi. Năm tuổi. Ba
mươi bảy tuổi. Năm chục tuổi. Tôi đã qua tất cả tuổi đó và biết tuổi đó như
thế nào. Tôi vui sướng lúc bé khi mình đang ở thời gian đó. Tôi vui thích
được làm một ông già hiểu rộng lúc mình thích hợp làm một ông già hiểu
rộng. Nghĩ đến tất cả mọi lứa tuổi tôi có thể được ở trong đó. Tôi ở mọi lứa
tuổi, cho đến số tuổi hiện nay. Anh có hiểu như thế không?”
Tôi gật đầu.
“Làm sao tôi có thể ganh tị về tuổi tác của anh – khi chính tôi cũng
từng sống qua tuổi đó.”