bình thường hoàn toàn bị khoả lấp bởi lập luận này mà chẳng có ý niệm
điều gì là quan trọng nữa.
Trong đời tôi, tôi đã gặp nhiều người thích gom góp của cải mới. Mua
một chiếc xe hơi mới. Sắm một đồ vật mới cho nhà họ. Mua thêm một loại
đồ chơi mới. Và rồi họ muốn cho ta biết cái gì họ vừa mới mua: "Đoán coi,
tôi vừa mới mua đồ gì không nè?'
"Anh biết như thế nghĩa là thế nào không? Có nghĩa là mấy người này
thật khao khát tình thương và họ sẵn sàng chấp nhận những thay thế. Họ ôm
chầm vật chất, và họ mong mỏi vật chất đền bù lại. Nhưng điều đó không
thể xảy ra. Chúng ta không thể thay thế vật chất với tình thương, hay lòng
trìu mến, hay tình tha thiết, hay cảm giác của tình bạn.
Tiền bạc không thể thay thế lòng trìu mến, và quyền lực không thể thay
thế lòng trìu mến. Tôi nói với anh như thế được, vì ngồi đây trong trạng thái
sắp chết, tôi biết chẳng có tiền tài hay quyền lực nào cho anh cảm giác mà
anh muốn có, bất kể là anh có bao nhiều tiền đi nữa."
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh phòng làm việc của Thầy Morrie. Trông
phòng y nguyên như ngày đầu tôi đặt chân vào đây. Những cuốn sách cũng
nằm chốn cũ nơi giá sách. Giấy tờ vương vãi trên bàn làm việc đã xưa. Các
phòng ngoài nhà cũng chẳng có sửa soạn thêm gì cả. Thật ra, chỉ trừ các
dụng cụ y khoa là mới sắm, đã từ lâu, có thể hàng năm thầy Morrie chẳng
mua thêm một thứ gì mới cả. Ngày mà ông biết mình mang bệnh nan y, ông
đánh mất luôn khả năng mua đồ của mình.
Vì thế cái máy truyền hình vẫn là kiểu cũ, chiếc xe bà Charlotte
lái vẫn chiếc xe đời cũ, chén đĩa, muỗng nĩa và khăn bàn cùng thế - tất cả
đều là cũ. Thế mà căn nhà đã thay đổi ghê gớm. Nhà đã tràn ngập với tình
thương, sự giáo dục và thông cảm. Nhà tràn ngập với tình bằng hữu, tình gia
đình, sự thành thật và nước mắt. Nhà đầy bạn đồng sự, học trò, thầy dạy
tĩnh tâm, chuyên viên hồi phục thân thể, y tá, và nhiều ban nhạc trong tỉnh.
Căn nhà đã biến thành một căn nhà rất giàu có, dù rằng trương mục ngân
hàng của ông thì nhanh chóng cạn dần.