"Tại nước này, con người đang rối rắm không biết mình muốn gì so với
mình cần gì. Chúng ta cần đồ ăn, chúng ta muốn ăn kem chocolat khoái
khẩu. Chúng ta phải thành thật với chính chúng ta. Chúng ta không cần
chiếc xe đua mới nhất, chúng ta không cần cái nhà lớn nhất.
Sự thật là chúng ta chẳng có thoả mãn khi chúng ta gom góp những vật
đó. Anh có biết điều gì đem chúng ta sự thoả mãn không?"
- Điều gì vậy Thầy?
- Hãy trao tặng cho các người khác những gì mình có.
- Thầy nói như hướng đạo sinh ấy à!
"Mitch à, không phải là vấn đề tiền bạc đâu, tôi muốn nói đến thời giờ
của anh đó. Điều anh quan tâm. Những mẩu chuyện anh kể. Chẳng có gì
khó đâu. Có một trung tâm cho người lão niên mở gần đây. Vài chục người
già cả tới viếng hàng ngày. Nếu bạn là một thanh niên có khả năng, bạn sẽ
được mời đến dạy. Tỷ như bạn biết máy vi tính. Bạn đến đó, dạy họ sử dụng
máy vi tính. Họ chào đón bạn và rất cảm ơn bạn. Như thế bạn bắt đầu nhận
được sự kính trọng vì bạn đã trao tặng những gì mà bạn có.
Có nhiều nơi các bạn trẻ có thể làm việc này. Bạn không cần phải có
một cái tài gì ghê gớm cả. Có rất nhiều người cô đơn trong nhà thương và
viện dưỡng lão, họ chỉ muốn sự có mặt của bạn mà thôi. Bạn đến với một
người già cô đơn, và bạn sẽ tìm thấy niềm kính trọng mới cho chính bạn, vì
bạn là người mà người ta cần.
"Còn nhớ tôi nói gì vấn đề đi tìm kiếm một đời có ý nghĩa không? Tôi
đã viết xuống rồi nhưng tôi có thể nhắc lại đây. Hãy để tâm trí thương yêu
người khác, hãy để tâm phục vụ cộng đồng chung quanh ta sống, và để tâm
trí tạo những gì đem cho ta mục đích và ý nghĩa".
"Anh để ý không, những gì tôi vừa nói, chẳng có cái nào liên quan tới
tiền bạc đâu". Ông nói và cười mỉm.
Tôi cúi xuống ghi điều thầy Morrie vừa nói trên tập giấy vàng của tôi.
Như thế, thầy Morrie khỏi thấy mắt tôi, biết tôi đang nghĩ gì, vì tôi cũng thế,