hình như cả cuộc đời tôi sau khi ra trường, chạy đuổi theo những gì ông vừa
mới bác bỏ - đồ chơi mới nhất, nhà đẹp nhất - Lý do là tôi làm việc với
những nhà thể thao giàu có, nổi tiếng, tôi tự biện minh là những điều mình
cần mua sắm là thực tế, lòng tham muốn của mình cũng chẳng là mấy so với
các người khác.
Đúng là đời phủ một màn khói. Và Thầy Morrie đã làm sáng tỏ mọi
điều.
"Mitch, nếu anh muốn khoe với mấy người hơn anh thì hãy quên đi.
Họ cũng cứ nhìn xuống mình mà thôi. Và nếu anh muốn khoe với mấy
người dưới anh thì cũng bỏ đi. Họ chỉ ganh tị với mình mà thôi. Địa vị trên
đời cũng chẳng đem ta tới đâu cả. Chỉ có một trái tim mở rộng là giúp ta hoà
đồng với mọi người thôi.
Ông ngừng lại, và nhìn tôi: "Tôi đang chết dần, phải không?"
- Dạ.
- "Tại sao tôi cho là một việc quan trọng khi lắng nghe vấn đề của mọi
người. Bộ tôi không có đủ đau đớn, khổ sở cho chính bản thân mình sao?"
"Trao tặng cho mọi người làm tôi cảm thấy sống động. Nhưng không
phải xe hơi, không phải nhà. Không phải cái gì mà tôi nhìn thấy trong
gương. Khi tôi cho được thời gian của tôi, khi tôi có thể làm cho người nào
đó cười sau cơn buồn của họ, đó là cảm giác sống mà tôi có thể cảm nhận
được."
Ông ho, và đưa tay với cái chuông nằm trên ghế. Ông phải với đi với
lại mấy lần, cuối cùng tôi cầm lấy, đặt vào tay ông.
"Cám ơn". Ông thì thầm. Ông yếu ớt lắc chuông gọi bà Connie.
"Cái ông Turner này nè, ông chẳng có nghĩ câu gì khác trên bia mộ của
ổng sao?”
*